Chương 12

591 18 2
                                    


Phạm Tằng gởi thư nói: thật cao hứng khi nhìn đến tranh vẽ các con, nhưng hắn cũng rất muốn nhìn thấy tranh vẽ ta. Ta đành phải tự vẽ một bức cho bản thân, lại dưới sự năn nỉ yêu cầu của Phạm Lịch và Phạm Dược, vẽ thêm một bức tự họa tặng cho bọn hắn. Bọn hắn vô cùng cao hứng bỏ vào hòm trân bảo. Thư từ và tranh thì sai người đưa đi.

Lúc thu được hồi âm, Phạm Tằng lại ở trong thư bảo rằng đã biết ta bị ủy khuất. Ta hơi bồn chồn, hỏi qua người đưa tin, mới biết được hắn hỏi thăm tình hình trong nhà gần đây, đã biết thái thái mang theo ta tới lễ Phật nơi này. Lần đầu tiên trong thư hắn biểu hiện ra bất mãn với ca ca và tẩu tử của hắn. Có lẽ bởi vì chuyện đã ảnh hưởng đến cả thái thái, thái thái đều phải đi ra ngoài tìm thanh tĩnh, làm cho hắn sinh khí, mới sửa lại thái độ luôn luôn kính trọng đại ca.

Ta vội viết thư cho hắn, nói thời điểm mang thai tâm tình phụ nữ luôn không tốt, thái thái là lo lắng đứa nhỏ trong bụng nàng, ta cũng không có chịu cái gì ủy khuất, khuyên hắn không cần lo lắng. Còn viết nơi này rất thanh tĩnh, phong cảnh đẹp, các con rất thích nơi này. Mỗi ngày giúp thái thái sao chép một ít kinh Phật, trong lòng ta cũng thấy rất an bình. Ngay cả luôn luôn yếu ớt như Tôn di nương tới rồi nơi đây, thân thể tựa hồ khá lên một chút, hơn nữa dính Phật khí, tính tình càng phát ra bình thản…vân vân.

Huynh đệ không hợp nhau tuy rằng thường gặp, nhưng nhìn từ bề ngoài vẫn đều tốt với nhau. Lấy tính tình Phạm Tằng, ta thực sợ hắn sẽ bộc phát tức giận ra ngoài, lúc đó mọi người sẽ rất khó nhìn nhau. Dù sau cùng đại ca hắn xào xáo cũng không có gì ưu đãi.

Cuối cùng trấn an được hắn. Lúc tái viết thư cho ta, hắn không có phát ra bực tức với ca ca tẩu tử nữa, lại bắt đầu nói lời tâm tình kéo dài lê thê với ta.

Phong Lan và Lan Chi sinh con gái, lão gia tất nhiên sẽ không tự mình đặt tên. Các nàng lại nói với ta, liền từ mẹ cả ta đây đặt tên đi, các nàng cũng không để bụng. Nhóm con gái đồng lứa này, tên đều có một chữ Tư, ta trước sau gọi các bé là Phạm Tư Du, Phạm Tư Cẩn, đều ý tứ là mĩ ngọc. Ta cảm thấy rất hay, Phong Lan Lan Chi hai người cũng thực thích. Nếu ta lại có thêm một con gái sẽ kêu” Phạm Tư Triết” tốt lắm.

Ở trên núi hơn một tháng, đại ca đi công tác xa từ bên ngoài trở về Phạm gia, tự mình đến đón chúng ta về nhà, còn hướng thái thái xin lỗi, nói hắn không để ý dạy tốt vợ mình, làm cho mẫu thân bị ủy khuất.

Thái thái chỉ thản nhiên nói một câu:” Không có gì, nàng hiện tại trong bụng hoài tôn tử vàng ngọc của Phạm gia chúng ta, tự nhiên phải chiều chuộng một chút.”

Câu nói này làm cho đầu đại ca ra đầy mồ hôi lạnh.

Lần này trở về nhà, Nghiêm thị cuối cùng yên tĩnh xuống. Thời điểm ở trên núi, đều là ta dạy Phạm Lịch và Phạm Dược học, cũng chỉ học cầm kỳ thư họa mà thôi. Bọn họ có hứng thú học cái gì, ta sẽ dạy cái đó. Lúc trước giáo trình dành cho khuê nữ đã phát huy công dụng.

Xuống núi tự nhiên không thể tái tùy tiện như vậy, Phạm Lịch phải đi về chỗ lão tiên sinh học. Nhưng thật ra Phạm Dược thực đối với học vấn rất hứng thú, chủ động xin ta đi nghe giảng bài. Tuy rằng tuổi vẫn nhỏ nhưng hắn đã biết ra chủ ý, ta liền cầu lão gia. Lão gia kiểm tra hắn một phen, rất kinh hỉ với trí tuệ của hắn, liền cũng cho hắn đi theo tiên sinh đọc sách.

Vinh Hoa Phú QuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ