chap 12. Trở về

3.1K 135 1
                                    

Máy bay cất cánh mang theo người mà tiểu thư đã gắn bó suốt hơn 3 năm qua, từ một đứa trẻ mồ côi cho tới khi cậu lọt vào mắt xanh của cô rồi yêu cô và được cô đáp lại tình cảm cùng nhau duy trì tình cảm tốt đẹp này cũng chỉ vỏn vẹn trong vòng 4 năm. Hôm nay cậu đi Mỹ để lại cô nơi đất nước đại Hàn sao mà cô thấy trống vắng quá, 1 tuần không quá dài nhưng đối với những người đang yêu nhau lại còn đang ở giai đoạn cao trào của tình yêu thì đừng nói 1 tuần thậm chí chỉ cần 1 giờ đồng hồ cũng đủ khiến họ cồn cào trong nỗi nhớ.

6h chiều đang ngồi ở ghế sau của chiếc ô tô sang trọng điện thoại trong túi cô rung lên, mở điện thoại ra cô không khỏi vui vẻ khi người gọi cho cô là tên ngốc đó

"Tae tới nơi rồi"

"..."

"Tae không mệt nhưng Tae nhớ em"

"..."

"Tae thấy hối hận, Tae muốn hôn em ngay bây giờ"

"thôi đi mai Tae còn phải thi đó ngủ sớm đi em cũng nhớ Tae mà"

Đến khi mà cậu bắt đầu nham nhở rồi cô mới lên tiếng, không phải cô không thích cậu như vậy mà là cô sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được khi mà cậu cứ khiêu khích cô qua điện thoại như vậy, thật đáng xấu hổ mà. Lúc cô nói nhớ cô thì mặt cô đã đỏ lên vì vui rồi nhưng lúc cậu nói muốn hôn cô thì cô dường như đã muốn đáp lại nụ hôn của cậu ngay rồi nhưng vì cậu không có ở đây nên cô phải ngăn lại cái miệng cậu ngay vì lát nữa không biết cậu còn có thể nói thêm cái gì nữa. Tuy đã hơn 3 năm nhưng mọi thứ giữa 2 người không vượt quá giới hạn cho phép, chỉ dừng lại ở nắm tay, hôn môi, ôm nhau đi ngủ và một số hành động khác chứ chưa bao giờ làm tình. Nhiều lúc cô cũng muốn thỏa mãn cậu nhưng mọi thứ cậu nói ra chỉ có một câu

"lúc em thật sự thuộc về Tae thì đó là khi em cởi bỏ bộ váy màu trắng"

Mỗi lần cậu nói câu đó cô lại nghĩ làm sao cậu có thể tự tin rằng sẽ vượt qua và đạt được sự chấp thuận của ba cô nhưng giờ cô đã hiểu, cậu đang chuẩn bị cho bản thân một việc làm, cậu đang chuẩn bị cho cuộc sống sau này cho dù nếu cô và cậu không được ba cô chấp nhận cậu vẫn có thể bảo vệ được cô, cho cô một cuộc sống đầy đủ không khiến cô phải chịu khổ cực cho dù cô có là thường dân hay là tiểu thư của Hwang gia thì cô vẫn mãi là người mà cậu yêu thương và dùng quãng đời còn lại của mình để bảo vệ bao bọc.

Lệch múi giờ cũng may mắn không phải vấn đề lớn đối với cậu chưa kể còn có Soo đi với cậu, cậu ta là một tay chơi đã từng đi du học ở đây nên cậu ta biết nhiều chỗ chơi, nhưng đối với một người đang chuẩn bị cho một cuộc thi quan trọng thì Taeyeon lại chỉ ngồi ngắm cô trong màn hình điện thoại với đôi mắt cười híp lại mà cậu yêu vô cùng. Rồi lại ôn bài, lần này thi tốt nghiệp cậu đã đưa tới một bản thiết kế về ngôi nhà trong tương lai mà cậu dự định sẽ chung sống với cô ở đó cho dù cô đã có biệt thự nhưng cậu vẫn thực sự muốn bắt đầu xây dựng hạnh phúc của 2 người ở một căn nhà nhỏ nhưng ấm áp và tràn đầy yêu thương. Một căn nhà nhỏ với hoa, sân chơi và những cái cây to lớn tỏa bóng mát, trong thời gian cậu đi làm nếu có đủ điều kiện cậu muốn xây căn nhà đó ở gần sông Hàn vì đó là nơi khởi nguồn cho câu chuyện tình yêu của cô và cậu. Ngắm lại bản vẽ lần cuối rồi cất nó đi đang muốn gọi điện cho cô lại nghĩ giờ ở Hàn đang là buổi đêm nên cô chắc đã ngủ rồi nên cậu cũng đặt lưng xuống chiếc giường mà nghỉ ngơi trước kì thi quan trọng vào ngày mai.

Sân bay Soul chào đón người đàn ông trung niên nhưng vẫn rất phong độ và mang theo khí thái khiến người ta nể phục ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bước ra cửa đã có xe đợi sẵn với một người đàn ông trung niên khác đang cúi đầu nghênh đón

"lão gia mừng ông trở về"

"không cần như vậy ông bạn già lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau"

Người được gọi là lão gia tiến lên ôm vị quản gia đã trung tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, chính xác 2 người chính là bạn của nhau, vị lão gia chính là chủ nhân của Hwang gia còn lão quản gia là người đã cho lão gia những kinh nghiệm sống ngay từ khi còn nhỏ, phải tiếp xúc với mọi người ra sao cư xử như thế nào là phải đạo. Nói chung lão quản gia như một người anh trai của lão gia vậy nên lão gia không ngại cũng không phân chia bề tôi tớ với vị quản gia cao tuổi.

Chiếc xe thể thao lao vun vút về phía căn biệt thư xa hoa, tiểu thư nhanh chân chạy vào nhà nơi phòng khách là sự hiện diện của người ba mà cô đã khá lâu chưa gặp

"Dad"

Cô gọi ông rồi nhào tới ôm ông theo đúng nghĩa của cô con gái út được ba cưng chiều, lão gia cười tươi làm lộ ra bộ dáng phúc hậu ôm lại cô con gái cưng vào lòng

"nhà thiết kế Tiffany Hwang của chúng ta có vẻ bận rộn quá ha"

"vâng con rất mệt đó"

"ai ngày xưa muốn đi Pháp bằng được? Hửm"

"hì hì"

Cô cười trừ trước câu nói nhắc lại chuyện cũ của ba mình, ba về cô rất vui nhưng cũng là lúc mà nỗi lo trong lòng cô tăng cao, liệu ba có chấp nhận cậu với cô hay sẽ nhất mực phản đối. Ba cô rất cưng chiều cô nhưng không phải là chiều hư cô dung túng cho cô mọi thứ mà cô muốn. Quá khứ cả chủ nhân Hwang gia là chủ của một hắc bang nhưng giờ Hwang thị đã trao cho con gái thứ hai còn hắc bang đương nhiên sẽ trao cho con trai cả của Hwang gia chỉ có một mình cô là được cưng chiều nên mới trở thành nhà thiết kế thời trang, đa số những người quen biết cô đều không biết cô là tiểu thư Hwang gia mà chỉ biết với tư cách là một nhà thiết kế tài năng sớm thành công với thương hiệu thời trang riêng. Cô đang lo ba sẽ làm khó cậu mà giờ cậu còn không có ở đây cô sẽ phải làm gì đây giữ kín chuyện này cho tới khi cậu cầm tấm bằng trở về hay nói với ba cô rằng cô đang yêu.


P/s: khoảng 2, 3 chap nữa là end rồi các thánh có gì cmt hộ em xem em có nên ra chuyện mới không.

[shortfic] Taeny- CẨN THẬN KHÔNG BỊ ĐUỔI VIỆC [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ