chap 14. vượt qua thử thách

3.2K 132 0
                                    

"Choang"

Chiếc ly thủy tinh rơi từ một độ cao nhất định sẽ cho tiếng kêu như vậy. Cô giật mình đánh rơi chiếc ly như báo hiệu một điều không lành xảy ra. Nước mắt trào ra cô lao ra cửa với nỗi lo lắng đang dâng lên một cách mãnh liệt trong người mình. Cô cũng không hiểu sao cô khóc, cô lao ra ngoài nhưng đâu có được

"thả ta ra...thả ra...ta phải đi tìm ba ta"

Cô nức nở dãy dụa trong sự kìm kẹp của 2 tên to con canh cửa

"đi gọi người tới dọn phòng tiểu thư"

Dãy mãi cũng mệt, 1 tên đưa cô lại giường rồi đóng sầm cửa lại, cô thu mình lại bó gối và bắt đầu khóc. Giờ cô lo cho cậu nhưng cái ly vỡ kia lại càng làm cho cô phải lo sợ hơn, nó như một điềm báo không lành, nó như nói rằng cậu đang nguy hiểm cậu cần cô giúp nhưng giờ cô làm được gì, cô không chống lại ba mình. Ba cô quá mạnh. Cô khóc, khóc cho tới khi mệt lả đi rồi tiến dần vào vô thức.


Tiếng súng phát ra như kéo theo một sinh mạng xa lìa trần gian đầy tươi đẹp nhưng cũng đầy đau khổ này. Viên đạn lao ra khỏi nòng súng kèm theo tiếng nổ và sự tuyệt vọng của cậu, cậu không thể làm cho cô hạnh phúc, cậu chỉ vừa đặt xong viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà tương lai của cô và cậu vậy mà giờ cậu lại phải nhắm mắt nhìn viên đạn găm vào cổ mình. Bất chợt nơi bắp tay truyền đến một cảm giác như da thịt bị xé toạc, đau quá. Cậu mở mắt ra viên đạn chưa cướp đi mạng sống của cậu, nó găm vào bắp tay của cậu. Người đàn ông xoay lưng lại và vết săm trên cánh tay ông ấy đã nói lên tất cả. Có một lần cô kể cậu nghe

"gia tộc họ Hwang là một bang phái lớn trong thế giới ngầm nên ba em là người có quan hệ rộng trong giới xã hội đen, theo lễ nghi của gia tộc thì mỗi một người chủ nhân khi lên thay thế cho người cũ sẽ được săm một ấn kí lên cẳng tay đó là hình chiếc cối xoay gió"

Trên cánh tay người đàn ông kia cũng có chiếc cối xoay gió không phải đó chính là biểu tượng kia sao, mà đồng nghĩa với việc đó thì người đàn ông trước mặt cậu chính là ba của cô. Nghĩ đến đây cậu cảm thấy mình như đã sắp vượt qua được cửa ải này. Nếu như ba cô không muốn cô và cậu bên nhau không phải vừa nãy chỉ cần hướng vào cổ của cậu là xong sao, xã hội đen giết người đâu có ghê tay mà ông còn là chủ của một hắc bang nếu như còn không giám giết người thì làm sao có thể nắm vững vị trí của bản thân.

Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế đẩu

"cởi trói cho cậu ta"

Một tên to con bước tới và cởi trói cho cậu, ba cô lên tiếng

"tới bây giờ chắc cậu cũng đã đoán ra ta là ai và mục đích của ta là gì. Ta không giết cậu cũng là có lý do của ta nhưng chấp nhận việc cậu và con gái ta là không thể nào"

"tại sao ạ, tuy cháu không có gì có thể so sánh với tiểu thư nhưng cháu có thể đảm bảo cho tiểu thư một cuộc sống ổn định và hạnh phúc sau này"

"thứ con gái ta cần không phải sự ổn định về cuộc sống, không phải về tiền bạc vật chất mà ta muốn nó phải có một cuộc sống an toàn. Trong thế giới ngầm này làm sao có thể nói trước chuyện gì, ta và anh trai của nó có thể rơi vào một phi vụ nào đó dẫn tới nó có thể bị bắt cóc làm con tim để uy hiếp ta bất cứ lúc nào, chính vì lẽ đó ta mới không cho nó ra ngoài ở mà phải ở trong biệt thự của ta" -ba cô tâm sự

[shortfic] Taeny- CẨN THẬN KHÔNG BỊ ĐUỔI VIỆC [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ