Chương 3

9.9K 582 29
                                    

Chuông báo tan học vang lên, tôi thu hồi suy nghĩ lại, đi cùng Tống Tử Trác ra ngoài cổng trường, sau đó như bình thường mà xòe ô ra rồi đưa cho cậu ta.

Cậu ta rất tự nhiên mà cầm lấy, bỗng nhíu mày bảo, "Đưa ô của cậu cho tôi đi."

Tôi không biết Tống Tử Trác lại muốn làm gì nữa, nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức đưa ô trong tay mình cho cậu ta.

Sau đó tôi thấy Tống Tử Trác cầm ô của mình, mặt mày tươi cười đi tới trước mặt Hệ Hoa đang đứng cách đây không xa, "Không mang ô hả? Dùng cái này đi."

Hệ Hoa có hơi ngạc nhiên, cậu ấy nhìn thoáng về phía tôi, "Ô này là của Kiều Uất Nhiên đúng không? Cậu với cậu ấy không đi cùng đường với nhau, đưa ô này cho tớ rồi thì cậu ấy đi về kiểu gì?"

Tống Tử Trác thờ ơ, "Cậu ta là đàn ông con trai, dính tí mưa thì có là gì. Cậu cứ cầm đi."

Tôi lãnh đạm đứng nghe Tống Tử Trác nói, nhìn Hệ Hoa nhận lấy chiếc ô kia, cũng không có phản ứng gì.

Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên Tống Tử Trác làm như vậy. Cậu ta thường xuyên đưa ô của tôi cho đám bạn của cậu ta hoặc đối tượng mà cậu ta muốn theo đuổi.

Hôm nay cũng thế. Dù sao cũng chỉ là bị dính mưa thêm nốt lần này nữa mà thôi, tôi cũng sắp thoát được khỏi cậu ta rồi.

Có điều tôi thật không ngờ, Hệ Hoa cầm ô xong không hề rời đi mà lại đi tới bên người tôi, mặt hơi ửng đỏ nói, "Ô này lớn lắm, hai người chúng ta đi chung không thành vấn đề. Để tớ đưa cậu về nhà trước, sau đó tớ sẽ về sau. Mai tớ sẽ trả lại ô cho cậu nhé."

Tôi nghe xong, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên, mang chút ý cười. Trước giờ toàn là nam đưa nữ về, nào có chuyện tôi lại để cho một cô nữ sinh mảnh mai đưa mình về nhà cơ chứ?!

Tuy rằng rất cảm kích ý tốt của cậu ấy, nhưng tôi biết cậu ấy chính là đối tượng theo đuổi của Tống Tử Trác, nếu tôi mà đồng ý, Tống Tử Trác tất nhiên sẽ giận dữ. Mà tôi thì lại không muốn sinh ra lắm thị phi, vì thế mở miệng bảo, "Cảm ơn cậu. Nhưng tớ không cần đâu. Ra ngoài cổng trường tớ sẽ bắt xe đi về, dính tí mưa thôi mà. Ô này cậu cứ dùng đi, không cần trả lại tớ đâu."

Đợi sau khi thoát được khỏi Tống Tử Trác rồi, tôi sẽ không đến trường học này nữa, nhất định sẽ không thể gặp lại Hệ Hoa. Tặng ô cho một cô gái tốt như vậy, cũng coi như mình kết được một phần thiện duyên đi.

Hệ Hoa không nói gì, chỉ cầm nguyên chiếc ô như vậy, nhìn tôi nở nụ cười.

Tôi còn định nói thêm thì Tống Tử Trác đã đi đến bên người tôi, đột nhiên nắm chặt bả vai tôi, sau đó cười với Hệ Hoa, "Không có gì đâu. Cậu không cần lo cho cậu ta. Tớ sẽ chịu trách nhiệm đưa người về nhà. Uất Nhiên, cậu nói xem có đúng không?"

Tôi nghe ra được giọng điệu của Tống Tử Trác có gì đó khang khác, bàn tay đang đặt trên vai tôi càng lúc càng dùng lực, thậm chí tôi còn có cảm giác xương cốt bên trong như đang dần bị biến dạng.

SAU KHI MẮC BỆNH NAN YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ