Chương 10

7.4K 461 28
                                    

Tôi giật mình, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là khẩn trương rời tầm mắt đi.
Ngu Vân Tri nhìn tôi, lại nhìn nhân viên phục vụ.
Cậu ấy cởi áo khoác, tiến tới gần tôi.
Từng tiếng bước chân nhẹ mà trầm ổn của cậu ấy như đang bước lên trái tim tôi vậy.
Cậu ấy đã cách tôi rất gần rồi.
Tôi thậm chí còn ngửi được mùi bạc hà nhàn nhạt trên người cậu ấy nữa.
Ngu Vân Tri nhìn qua tôi rồi nói với nhân viên phục vụ, giọng cậu ấy lãnh đạm vô cùng, "Cô bị đuổi việc."
Nhân viên phục vụ kinh ngạc.
Ngu Vân Tri không nói thêm gì nữa, ra hiệu bảo nhân viên phục vụ rời đi, sau đó tao nhã ngồi xuống.
Tôi hơi sửng sốt, "Nhà hàng này bây giờ là của cậu à?"
Ngu Vân Tri dừng một chút rồi gật gật đầu.
Tôi dùng khóe mắt nhìn nhân viên phục vụ đang không biết làm thế nào, tôi do dự một chút, vẫn là quyết định không mở miệng xin hộ cô ấy.
Tôi không muốn chỉ vì chuyện này mà khiến Ngu Vân Tri không vui.
Cho nên cũng chỉ ngồi yên nhìn nhân viên phục vụ vành mắt đỏ hoe rời đi.
Ngu Vân Tri hơi nhíu mày, bảo, "Vẫn còn nhìn? Không nỡ à? Vậy thì đuổi theo đi. Cô ta giờ đã thất nghiệp rồi đấy, lúc này là lúc cảm xúc yếu đuối nhất, cậu chỉ cần đi theo an ủi một chút, nhất định là dễ như trở bàn tay."
Tôi cười khổ, "Cậu nói gì thế? Tớ không có ý gì khác với cô ấy cả."
Ngu Vân Tri cầm cốc trà lạnh lên, nhấp một ngụm.
Tôi nhìn cậu ấy, trong lòng có chút vui sướng, khóe miệng không nhịn được mà hơi nhếch lên.
Chính là bởi vì hôm nay Ngu Vân Tri đã chủ động nói chuyện với tôi.
Hơn nữa cậu ấy thật sự đã đồng ý tới đây gặp mặt.
Điều này chứng tỏ quan hệ của chúng tôi vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn nổi.
Với tôi mà nói thì đây đúng là một tin tức không thể tốt hơn.
Tôi nghiêm túc nói, "Cậu đồng ý tới đây, tớ rất vui."
Cậu ấy nhất định không biết tôi vui đến cỡ nào đâu.
Ngu Vân Tri giương mắt nhìn tôi, tựa hồ cảm nhận được lời tôi nói là thật, sắc mặt của cậu ấy cũng thoải mái không ít.
Tôi thật sự muốn gỡ bỏ những khúc mắc trước đây, vì thế chủ động nhắc tới ngòi nổ khiến tôi và cậu ấy ra nông nỗi này, "Cậu còn nhớ hồi mình còn học trung học không? Cái hồi tớ làm cho cậu cơm hộp ấy."
Ngu Vân Tri không đáp lời, sắc mặt lạnh xuống.
Tôi sắp xếp suy nghĩ trong đầu, bắt đầu giải thích, "Khi đó tớ đúng là thật sự muốn làm cơm hộp cho cậu. Không phải chỉ là tiện tay làm đâu."
"Thật thế à?"
Cậu ấy không tin.
Tôi cười khổ, "Cậu nhất định là chưa bao giờ từng nghĩ đến chuyện tớ sẽ làm cơm hộp cho cậu đúng không? Chắc cậu cũng chưa từng để ý đến phần cơm hộp mà tớ làm cho Tống Tử Trác."
Cậu ấy không lên tiếng, tỏ ý đúng là như thế.
Tôi nhìn thẳng vào hai mắt cậu ấy, nói, "Nếu cậu để ý thì sẽ biết được, đồ ăn tớ làm đều là những món mà cậu thích."
"Đối với tớ, cậu chính là độc nhất vô nhị. Không phải là một nhân vật phụ, trước kia không phải, sau này cũng không."
Lúc nói xong câu cuối cùng, tôi đột nhiên cảm thấy hối hận.
Câu đó có chút không ổn, cứ như đang thổ lộ vậy...
Tôi tuyệt đối không muốn vào những ngày cuối của cuộc đời lại để cho Ngu Vân Tri biết được tình cảm của mình. Chuyện này không hề công bằng đối với cậu ấy.
Vì thế tôi vội vàng bổ sung một câu, "...Cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ."
Ngu Vân Tri chăm chú nhìn tôi, tựa hồ muốn xác nhận độ thật giả trong lời nói của tôi.
Tôi không chùn bước, cũng nhìn thẳng cậu ấy, "Tớ tuyệt đối không nói dối nửa câu."
"Tôi rất quan trọng với cậu?" Giọng Ngu Vân Tri trở nên hơi khàn khàn, "Vậy vì sao đối với Tống Tử Trác thì cậu bảo gì nghe nấy? Còn đối với tôi thì lại chẳng hỏi chẳng rằng?"
Tôi có thế đâu. Nhất cử nhất động của cậu ấy tôi đều ghi tạc trong tim, đâu dám có nửa điểm xem nhẹ.
Tôi không biết vì sao cậu ấy lại có hiểu lầm như thế nữa.
"Thân phận của tớ cậu biết mà. Cho nên tớ chỉ có thể răm rắp nghe theo lời của Tống Tử Trác. Nhưng còn với cậu, tớ tuyệt đối không hề không quan tâm. Dù sao...Dù sao cậu cũng chính là người bạn quan trọng nhất của tớ."
Ngu Vân Tri hơi hiaạt mình, vẻ mặt trống rỗng. Trong mắt dần xuất hiện tơ máu.
Cậu ấy đột nhiên cười với tôi.
Nụ cười này là thật lòng, không hề có chút giả tạo.
Cậu ấy khẽ nói, "Cậu đang gạt tôi đúng không?"
Tôi không hiểu lắm phản ứng của cậu ấy, nhưng tôi không muốn nảy sinh thêm bất cứ hiểu lầm gì nữa, vì thế tôi tha thiết đáp lời, "Tớ không lừa cậu đâu mà."
"Cậu khẳng định là đang lừa tôi!" Ngu Vân Tri trợn mắt, tóm chặt lấy tay tôi.
Tôi sững sờ nhìn cậu ấy.
Ngu Vân Tri đột nhiên buông lỏng tay ra, trên môi vẫn là nụ cười không rõ nghĩa.
Sau đó cậu ấy cười càng lúc càng lớn. Còn lấy tay che mắt, bật cười.
Nụ cười của cậu ấy dường như cũng không hề vui vẻ, ngược lại còn ngập tràn vẻ trào phúng cùng chua sót.
Ngu Vân Tri bỏ bàn tay đang che mắt ra. Hai mắt cậu ấy đỏ lòm.
Trạng thái của cậu ấy có vẻ không ổn lắm. Tôi lo lắng, do dự hỏi, "...Cậu bị sao thế?"
Ngu Vân Tri lắc đầu, "Không sao. Chỉ là tôi phát hiện ra, mình thật nực cười."
Cậu ấy đã nói thế rồi, sao có thể không có gì được cơ chứ.
Ngu Vân Tri chẳng nhìn tôi, chỉ tiếp tục nói, "Hôm nay đã đến đây rồi thì uống rượu với tôi đi."
Sau đó cậu ấy đi lấy một chai rượu mạnh, bắt đầu tu rượu như đang uống nước.
Tôi vốn dĩ không nên uống rượu. Nhưng vì Ngu Vân Tri, cho nên tôi vẫn miễn cưỡng uống một chút cùng cậu ấy.
May là Ngu Vân Tri chỉ chăm chăm uống rượu của mình, ít nhìn đến tôi, mà cho dù có nhìn tôi thì cũng là ánh mắt tránh né, cho nên tôi mới có thể giả bộ uống, uống cũng không nhiều lắm.
Ngu Vân Tri nốc xong ba chai. Tôi lo quá nên khuyên cậu ấy dừng lại.
Cậu ấy chỉ cười, không hề nghe theo, vẫn tiếp tục uống.
Sau khi thấy cậu ấy uống quá nhiều, tôi rốt cuộc không nhịn được, đoạt lấy chai rượu trong tay cậu ấy.
Ngu Vân Tri mờ mịt nhìn tôi, cả người đột nhiên đổ ập lên người tôi, tay ôm lấy tôi.
Khoảng cách gần như thế khiến tôi sững cả người. Hai má không nhịn được đỏ ửng lên, tiếng tim đập "thình thịch" vang lên đến tận màng nhĩ.
"Thật xin lỗi..." Giọng Ngu Vân Tri nhỏ như muỗi, "Tôi chính là cái thằng ngu nhất trên đời này."  

SAU KHI MẮC BỆNH NAN YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ