Nghe Tống Tử Trác nói thế, tôi kinh ngạc chớp mắt một cái, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại.
Tôi thản nhiên nhìn cậu ta, "Cho nên?"
Cậu ta dường như đã bị sự bĩnh tĩnh của tôi chọc giận, đột nhiên đứng lên, kích động nói, "Cho nên? Cho nên cái gì? Cậu bị bệnh nặng như thế, không đi điều trị đi mà lại chạy tới cái nơi thâm sơn cùng cốc này, mẹ nó chứ, cậu có phải là không muốn sống nữa đúng không hả?!"
Tôi vẫn dùng bộ dạng thờ ơ tiếp tục đối diện với cậu ta.
Trong mắt cậu ta, ngoài phẫn nỗ ra thì còn có một chút cảm xúc khác, giống như là đang đau khổ, hoảng hốt.
Tôi cơ hồ hoài nghi chính mình, có lẽ là tôi nhìn nhầm rồi. Người mắc bệnh nan y là tôi cơ mà. Cậu ta thì có gì mà phải đau khổ chứ?
Đối với cậu ta mà nói, chuyện tôi chết cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Không phải cậu ta đã từng nói rằng, loại người như tôi nên chết đi cho rồi đấy sao.
Trước kia nghe được lời đó, tôi còn khờ khạo mà khổ sở một trận, nhưng không dám biểu hiện thái độ ra ngoài nên chỉ có thể vô dụng trốn ở một góc mà lau nước mắt.
Tống Tử Trác nhìn vẻ mặt của tôi, không biết vì sao lại càng thêm kích động. Cậu ta vươn tay ra, có vẻ như muốn nắm tay tôi.
Tôi lạnh lùng né tránh.
"...Uất Nhiên..." Tôi đột nhiên thấy cậu ta cúi đầu kêu một tiếng, sắc mặt có vẻ tuyệt vọng.
Tôi cũng chẳng mảy may động tâm, nhưng vẫn rất khó chịu với cách xưng hô của cậu ta, "Đừng gọi tôi như thế nữa. Còn nữa, tôi muốn sống hay muốn chết cũng chẳng liên quan đến cậu. Về sau đừng để tôi gặp lại cậu nữa. Đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của tôi đối với cậu, mong Thiếu gia cậu có thể để tôi được toại nguyện."
Dường như nhận ra được thái độ lạnh lùng cương quyết của tôi, môi Tống Tử Trác hết đóng lại mở, cuối cùng cậu ta suy sụp ngã ngồi xuống sofa, hai tay che mặt, cúi đầu xuống.
Mãi một lúc sau cậu ta mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, trên mặt mang theo một nụ cười khổ.
Tôi thấy hơi ngạc nhiên.
Tống Tử Trác luôn kiêu ngạo tùy hứng, vô pháp vô thiên lại có biểu tình chua sót như vậy, đúng là hiếm thấy.
"Tôi...thật sự là vừa ngu vừa xấu xa." Tống Tử Trác không còn tự đại như trước nữa, giống như đột nhiên chín chắn hẳn lên, "Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cậu thích tôi, cho nên ỷ vào việc đó mà bắt nạt cậu. Bởi vì...tôi phát hiện, dù cho tôi có đối xử với cậu như thế nào thì cậu cũng sẽ không rời khỏi tôi. Điều này khiến tôi thấy rất an tâm..."
Tôi không biết trong mấy tháng tôi rời đi đã có chuyện gì xảy ra với Tống Tử Trác, mà làm cho cậu ta sinh ra biến hóa lớn như thế, cứ như chỉ trong một đêm cậu ta từ một thiếu niên ấu trĩ trở thành một người đàn ông trưởng thành.
Nhưng kỳ thật, mấy chuyện liên quan đến Tống Tử Trác tôi cũng chẳng quan tâm.
Tôi chỉ cảm thấy mấy lời vừa rồi của cậu ta thật buồn cười. Cậu ta lại tưởng rằng tôi thích cậu ta? Cậu ta dựa vào cái gì mà nghĩ như vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI MẮC BỆNH NAN Y
Ngẫu nhiênTác giả: Tia Chớp S Editor: Vũ Linh Thể loại: Đam mỹ, ngược luyến Ủng hộ editor tại đây: https://meovip1912.wordpress.com/2017/05/04/sau-khi-chet/