. Dạo gần đây Gia Nhĩ cứ hay nôn mửa , nhất là khi nghe mùi tanh của cá , cậu tái mặt chạy thẳng vào phòng vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo . Đoàn Nghi Ân vô cùng lo lắng , hắn ôm cậu trong vòng tay , hỏi han :
" Em có bị làm sao không ? Anh rất lo đấy "
" Em không sao đâu . Anh đi làm đi " - cậu đẩy hắn ra , mệt mỏi nói
" Không được , anh phải ... "
" Nghi Ân ! Nghe lời em một chút đi , em không có sao ! Ở công ty có rất nhiều chuyện cần anh giải quyết " - cậu nhíu mày nói
" Nhĩ Nhĩ "
" Nghi Ân , nếu yêu em thì mau đi làm đi . Anh là Tổng tài đó " - cậu gượng cười xoa mặt hắn , thì thầm vào tai - " Tối về em bù cho anh "
Đoàn Nghi Ân nghe thấy câu đó mặt mày giãn ra , nhưng vẫn còn lo lắng . Hắn miễn cưỡng nghe lời cậu đi làm , trong lòng vẫn thấp thỏm sợ Vương Gia Nhĩ có chuyện gì . Nhưng cậu chỉ mỉm cười vẫy tay chào hắn , Đoàn Nghi Ân có chút yêu tâm mà rời đi .
Vương Gia Nhĩ sau khi Đoàn Nghi Ân rời đi lập tức chạy bay lên phòng , cậu lấy que thử thai giấu ở hộc tủ ra , bước vào phòng tắm thử nghiệm .
* Cạch *
Vương Gia Nhĩ bước ra , mặt mày tái mét , trên tay cậu là hai vạch đỏ chót hằn in lên que thử thai . Cậu bất lực ngồi xuống giường , nhìn chằm chằm vào nó .
Cmn , dính rồi ?
Từ khi quen biết Đoàn Nghi Ân , cậu và hắn cũng đã hơn mười lần quan hệ . Nhưng lần nào cũng dùng bao đầy đủ , vì thế quái nào mà liên tục hai lần gần đây lại quên bén mất ? Vương Gia Nhĩ bức bối vò rối mái tóc nâu , tự giận chính bản thân mình .
Tại sao có thể quên được chứ ?
Rồi đây Đoàn Nghi Ân sẽ ghét cậu , hắn sẽ tìm đến những cô nàng nóng bỏng khác mà bỏ rơi cậu , cậu sẽ tự mình nuôi con sao ? Vương Gia Nhĩ nghĩ đến đó hốc mắt nóng lên , nước mắt chực trào rơi trên gương mặt khả ái !
Cơn buồn nôn lại trào lên cổ họng , Vương Gia Nhĩ chạy vào phòng tắm nôn oẹ , hết năm lần bảy lượt lại ôm bụng xác xơ đi ra ngoài . Mệt mỏi nằm xuống giường , cắn môi hối hận .
Cậu không hối hận vì đã lỡ có con với hắn , chỉ hối hận vì đã quá yêu hắn . Cậu sẽ không sao khi rời xa hắn chứ ?
Vương Gia Nhĩ lấy tay gạt nước mắt , cậu ngồi dậy , quyết tâm giữ lại đứa con này , cho dù hắn có phũ bạc đi nữa .
Một Vương Gia Nhĩ ngạo kiều sắc sảo bây giờ lại yếu đuối thế này , cậu có chút không cam lòng !
Chính vì thế mà phải tỏ ra mạnh mẽ , chẳng cần hắn mà sẽ tự mình nuôi con . Cũng tốt , cậu sẽ có một sinh linh bé nhỏ đang cùng cậu sống đây này !
Vương Gia Nhĩ mỉm cười xoa xoa bụng , hạnh phúc trong lòng chợt đến , rất nhiều ...
Đoàn Nghi Ân sau khi kết thúc cuộc họp liền bay về nhà , mong muốn được gặp cậu . Hắn mở cửa bước vào nhà , đèn điện tối om , hướng thẳng lên lầu mà đi tới . Chắc tiểu yêu tinh lại bày trò câu dẫn hắn nữa rồi !
" Gia Nhĩ ! " - hắn khẽ gọi , bước đến ôm lấy cậu từ phía sau
Vương Gia Nhĩ giật mình , cậu xoay lại nhìn hắn , có ý né tránh .
" Anh về rồi sao ? "
" Đã về với em rồi " - Đoàn Nghi Ân hôn lên cổ cậu , trượt xuống xương quai xanh gợi đòn liếm mút
" Đừng ! " - cậu có chút lớn giọng
" Lúc nãy ai đã nói tối về sẽ bù cho anh ? Em quên rồi tiểu yêu ? " - hắn vẫn day dưa cúi đầu xuống cắn mút , bàn tay chạm đến khuy quần cậu
" Đừng !! Dừng lại !! Hôm nay em không muốn !! " - cậu giãy nãy ra khỏi lòng hắn
" Em hết cơn khát tình rồi sao ? " - hắn nhếch môi mò mẫn vào bên trong
" Dừng lại đi !! Đoàn Nghi Ân , tôi có thai rồi ! "
Cậu tức giận đứng bật dậy , trừng mắt nhìn hắn , ở nơi hốc mắt còn đo đỏ dấu nước mắt . Đoàn Nghi Ân chấn kinh nhìn cậu , hỏi :
" Làm sao mà ... ? "
" Anh xem đi " - cậu ném vào tay hắn que thử thai
" Hai vạch ? "
" Đúng vậy ! Tôi dính rồi " - cậu dừng lại một chút - " Là hai lần gần đây đều không phòng bị , tôi có thai rồi " - cậu bình tĩnh nói
" Cái này ... Có thật không ? " - hắn ngước mặt nhìn cậu
" Đoàn Nghi Ân ?! " - Vương Gia Nhĩ hét lên - " Tôi chỉ báo cho anh biết như vậy thôi , chứ chưa từng nói là bắt anh chịu trách nhiệm , đừng có hỏi tôi mấy câu vớ vẩn đó , lần đầu tiên của tôi cũng là dành cho anh . Đoàn Nghi Ân , tôi sẽ rời khỏi đây , tôi sẽ giữ con và nuôi con khôn lớn , chẳng nhờ vả gì đến một cắc của anh đâu , yên tâm đi ! Từ nay , xem như người xa lạ . Đồ nhẫn tâm ! "
Vương Gia Nhĩ xoay người bỏ đi , nhưng vừa đến cửa đã bị một lực kéo lại , Đoàn Nghi Ân khoá chặt cậu trong vòng tay , chất giọng trầm khàn vang lên :
" Bảo bối , anh đã nói gì đâu ? Anh chỉ muốn có sự chắc chắn , vì em biết không , anh đã chờ đợi điều này rất lâu rồi . Anh cố tình không phòng bị để em mang thai , để rồi chúnh ta có thể nuôi dưỡng con khôn lớn . Anh chính là yêu em muốn chết , làm sao mà bỏ mặc em nuôi con một mình được ? Anh đã từng nói , anh không phải là loại người thích ăn thịt nhả xương , Vương Gia Nhĩ , tiền của anh tất cả đều lo cho em và con , em rời đi rồi , ai sẽ dùng giúp anh đây ? "
Vương Gia Nhĩ thất kinh xoay người lại , mở to mắt nhìn hắn , đôi môi xinh đẹp mấp máy :
" Điều anh nói , có thật không ? "
" Có mười lá gan cũng không dám nói dối nửa câu "
" Gian manh " - cậu đánh vào người hắn một cái , tựà vào vai hắn mỉm cười hạnh phúc
" Em và con đều là bảo bối của anh " - hắn cúi xuống hôn vào chiếc bụng phẳng lì một cái - " Nhĩ Nhĩ , anh yêu em "
Đoàn Nghi Ân cúi xuống hôn lấy đôi môi cậu , mút mát thoả mãn còn lần tay vào quần Gia Nhĩ xoa nắn cặp mông tròn . Cậu đánh tay hắn một cái , nói :
" Không được , con sẽ bị động "
" Anh sẽ nhẹ nhàng mà bảo bối "
Đoàn Nghi Ân gian tà bế Vương Gia Nhĩ lên giường , trực tiếp cởi bỏ quần áo mà làm tình , làm cho mỹ nhân bên dưới la oai oái :
" Khốn kiếp ! Có con rồi anh vẫn còn muốn động dục sao ? A ... Ưm ... "
- End -