Chương 2: Đột nhập.

1K 126 4
                                    

Tới khi tiếng nói cười đùa giỡn tắt lịm, Rian ngồi dậy từ mặt đất, bình tĩnh phủi bụi rồi cười lạnh "Cứ vui vẻ đi, khi còn có thể, lũ heo con à~~"

Bên kia Suối Đỏ là khu rừng thông vô cùng u ám và tối tăm, nơi tập trung cũng những thứ chết chóc và hắc ám, nhưng dù có đáng sợ cỡ nào cũng không bằng sự xảo huyệt và ích kỷ của con người. Mặc dù không phải là loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn, con người vẫn có thể tồn tại và trường tồn.

Rian cũng là con người, không phải sao? Tuy cậu khá ghê tởm điều đó. Nếu có thể, Rian mong bản thân trở thành người sói hay phù thủy, thậm chí ma cà rồng cũng không sao.

Tiếng bước chân của Rian nhẹ hơn cả tiếng lá rơi, thân thể linh hoạt như một con nai nhỏ rong chơi trong khu rừng. Ở nơi này, Rian chính là một vị vua không ngai, một công tử đang dạo chơi trong khu vườn của mình.

Rian lần theo ký ức đi ngang qua nơi mà mụ phù thủy sinh sống, trong lòng bỗng nhiên nảy lên ý tưởng quái dị.

Từ trước tới giờ cậu chưa từng tới gần ngôi nhà đó, cũng vì lời đồn về bọn phù thủy quá mức khiếp đảm và đáng sợ. Nỗi sợ hãi đã phá tan hoàn toàn sự tò mò của bất kì đứa trẻ nào trong làng, ngay cả Rian cũng không ngoại lệ.

Nhưng một chuyến ghé thăm nơi đó cũng không phải ý kiến tồi đi? Biết đâu Rian lại tìm thấy món đồ gì đó thú vị để trả thù đám heo con đó. Nghĩ tới đây, khóe môi của Rian nhếch lên một đường cong xinh đẹp. Động tác nhẹ nhàng, lặng lẽ bước gần về phía ngôi nhà xập xệ của mụ phù thủy.

"Hừm, vẫn như mọi ngày nhỉ?" Rian nhàm chán lầm bầm, cậu biết rất rõ mỗi ngày ả ta đều thu thập thực vật và độc vật để pha chế thuốc, sau đó thì chui rúc trong ngôi nhà chưa bao giờ chịu ra. Tại sao ả ta có thể chịu đựng được một cuộc sống nhàm chán như vậy chứ?

Rian không thể hiểu nổi một số mụ phù thủy lập dị thích sống cô độc trong những khu rừng. Trên đại lục này, vẫn có một tiểu vương quốc chuyên sùng bái các phù thủy và quỷ dữ, khiến cho các vương quốc khác vô cùng chướng mắt nhưng lại không dám đụng vào. Tên của tiểu quốc đó gọi là Wit, nếu nơi đây là cấm địa của con người và các chủng loài khác, ngược lại đối với các phù thủy chính là thiên đường. Vì vậy, phần đông các phù thủy đều sống ở vương quốc Wit để bảo vệ bản thân và hưởng thụ sự tôn thờ.

Nhưng hiển nhiên thay, vẫn có những kẻ như mụ phù thủy này thích phiêu đãng một mình, trở thành thùng rác chứa đựng bao nhiêu oán hận và sát ý của con người.

Haizz, thích thần , cao lãnh cũng phải đúng lúc đúng chỗ chứ!

"Hử?" Rian khó tin nhìn thiếu nữ trước mắt, nếu không phải trang phục cũ kỹ nhàu nát trên người ả ta, cậu còn nghĩ mình đang nhìn nhầm một kẻ khác.

Mụ phù thủy sống trong rừng thông đã hoàn toàn lột xác!

Trước kia, bộ dạng của ả vô cùng tởm lợm, mái tóc như ở quạ màu xám bạc lấm tấm bùn đất và mạng nhện, gương mặt già nua nhăn nhúm như một người đàn bà quá phụ, mụn ruồi ở khóe mắt trái của ả ta như một mụn bọc lớn khiến cho nhan sắc của mụ phù thủy thêm khủng khiếp. Hình ảnh hiện tại của ả lại hoàn toàn trái ngược so với vẻ xấu xí trước kia. Mái tóc vẫn bạch sắc nhưng lại óng ánh mềm mại như tơ lụa, làn da trắng nõm mềm mại như bạch ngọc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Một chấm đen nhỏ trên khóe mắt càng khiến cho ả thêm quyến rũ câu hồn có thể chiếm đi bất kỳ trái tim si tình của tên đàn ông nào.

"Chuyện mới mẻ đây..." Rian vẫn không kìm được sự kinh ngạc trong lòng, càng thêm quyết tâm phải khám phá bí mật trong ngôi nhà của mụ phù thủy.

Rian chờ đợi mụ phù thủy kia đi xa, nhanh chóng đột nhập vào nhà của ả, cực kỳ cẩn thận tránh đi những bùa chú và lời nguyền quái ác thi triển trong những món đồ vật cũ kỹ. Rian thở phào ra khi mụ phù thủy không quá đề phòng trong việc bảo vệ nhà cửa, nếu không cậu cũng khó lòng toàn thây mà rời khỏi ngôi nhà. Cũng phải thôi, làm gì còn ai dám chạm mặt với ả ta khi chứng kiến sức mạnh nguyền rủa đáng kinh sợ kia. Nhờ đó mụ phù thủy cũng không dư thừa tinh lực đi làm bùa chú nhảm nhí để bảo vệ ngôi nhà nữa.

Thả lỏng tâm tình xuống, Rian bắt đầu khám phá ngôi nhà của mụ phù thủy. Nơi này thật giống như Rian hình dung, u ám và lạnh lẽo là hai từ để khái quát mọi thứ ở đây. Những kệ gỗ đựng kín mít các chai lọ có màu sắc kỳ dị, những con nhện kịch độc, một vài cuốn sách cũ nát và cả đống đồ vật bị nguyền rủa. Rian đặc biệt phát hiện ra ở đây có rất nhiều cũi sắt giam cầm những con vật dị dạng và đáng sợ chỉ có trong sách vở, xem ra mụ phù thủy này thật sự thuộc về trường phái Nguyền rủa và Độc dược.

Kiến thức cơ bản về các phù thủy bắt đầu từ việc phân ra thành các trường phái khác nhau, bao gồm 4 phái: Nguyên tố, Nguyền rủa, Triệu hồi và Độc dược.

Phù thủy Nguyên tố: điều khiển và thay đổi các yếu tố từ thiên nhiên như Thủy, Hỏa, Thổ, Mộc, Kim,...

Phù thủy Nguyền rủa: sử dụng bùa chú và lời chú để nguyền rủa lên kẻ thù hay bất kỳ món đồ vật nào.

Phù thủy Triệu hồi: có thể triệu tập và kêu gọi những yếu tố hắc ám, thường là quỷ dữ và ác ma.

Phù thủy Độc dược: đây là loại phù thủy có số lượng đông nhất, vì bất kỳ ai có thể tạo ra độc dược với ý đồ đen tối đều được gắn vào danh hiệu này, không ngoại trừ con người.

Rian đang trầm tư nhớ lại chút ít kiến thức thì một âm thanh yếu ớt vang lên.

"C... cứu..."

[Đam Mỹ] Dạo khúc tử vong.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ