Chương 5: Sinh nhật Krai.

860 119 8
                                    

Để trở thành một phù thủy thực thụ, bọn họ luôn phải trải qua nghi thức lễ Trưởng thành. Những người không vượt qua nghi thức thành công được gọi là Bán phù thủy, tựa như những đứa trẻ Máu Lai.

Rian từng đọc những nghi lễ qua các cuốn sách của mụ phù thủy. Tùy thuộc vào năng lực của mỗi người, phương thức trải qua có khi rất khó khăn, cũng có lúc vô cùng dễ dàng và đơn giản. Toan tin tưởng nếu phù thủy đó là Krian, hắn sẽ vượt qua thành công.

Nếu nam phù thủy trong truyền thuyết còn không vượt qua được, thì ai thể làm được chứ?

Tự giễu với chính bản thân lo lắng dư thừa, Toan bước tới kệ tủ lấy ra lọ thuốc được điều chế trước kia.

Độc dược mang nguyên liệu từ máu của mẹ Rian.

|Độc dược bản 103: Sinh Mẫu Hoàn.

Từ thuở xa xưa, một nữ phù thủy đã phạm vào luật lệ cấm kỵ, kết hôn với ma sói và sinh ra một đứa con lai. Vì bảo vệ con mình, bà đã chế ra loại độc dược dùng bằng chính máu bình. Bảo vệ đứa con khỏi bất kỳ lời nguyền rủa hay phép thuật bên ngoài. Đương nhiên, độc dược sẽ càng hiệu quả hơn nếu dùng máu từ chính trái tim người mẹ.

Nguyên liệu gồm có:

Máu của mẹ ruột.

4 cây cỏ bốn mùa.

2 móng cừu cái.

3 giọt sương đêm.

Bùn đất...|

Mùi vị loại thuốc này cũng không tệ chút nào. Rian chỉ uống thử một lần rồi dự trữ trên kệ. Loại độc dược này có thể ức chế tạm thời lời nguyền của ả phù thủy kia, nên Rian chỉ sử dụng nó khi đi tới chỗ đông người để tránh gặp phiền toái. Đương nhiên nó không phải là biện pháp lâu dài, Rian đang chờ đợi Krai vượt qua nghi thức lễ Trưởng thành để làm phép nhân bản cho liều thuốc này, như thế cậu sẽ không cần phải lo lắng về số lượng nữa.

Ngước nhìn đồng hồ trên tường, Rian nhận ra bây giờ đã không còn sớm nữa, cậu đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

Căn phòng bếp bẩn thỉu của ả phù thủy đã được Rian tân trang sạch sẽ, trong chẳng khác nào một phòng trọ nhỏ dành cho quý tộc tá túc qua đêm. Lấy màu xanh làm chủ đạo, mọi đồ vật trong phòng đều phối một cách hòa hợp và thanh nhã. Krai dường như cũng rất thích cách trang trí mới của căn phòng, điều đó không còn khiến hắn gặp ám ảnh khi nhớ tới cảnh tượng trước kia.

Lấy ra con thỏ vừa mới săn được, Rian thành thạo sơ chế lông, da cho vào sọt rác, cắt thành từng khúc rồi ướp muối rửa với nước. Nhón chân lấy xuống hành tây và cà rốt, Rian mỉm cười ranh ma, sống một khoảng thời gian với Krai, sao cậu lại không biết hắn ta rất ghét ăn cà rốt. Nhưng thứ Krai càng ghét Rian càng muốn bắt hắn ăn a. Bộ dạng mếu máo, nhăn nhó của hắn khi nhìn rốt đáng yêu gần chết!!!

Đem nồi thịt thỏ lên bếp lửa, Rian lại loay hoay làm những món ăn khác.

Gà nướng nấm, canh măng, bánh hạnh nhân, sữa mật ong,... Mọi món ăn này Rian chỉ cần học qua một lần là làm được ngay, có lẽ đây là một tài lẻ khác của Rian.

Lạch cạch.

Tai bên trái của Rian hơi giật lên, dù âm thanh rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được. Đó là tiếng cánh cửa mở ra, chắc hẳn nhóc con phù thủy đã trở về rồi.

"Krai, mau lại đây soạn chén dĩa ra bàn, ta nấu bữa tối xong rồi đây."

Krai ngoan ngoãn gật đầu, chợt ngửi được mùi hương quen thuộc của cà rốt đáng ghét, mày hắn nhíu lại, đôi mắt sáng rực cũng trở nên uể oải đi hẳn.

"Là cà rốt nữa sao?"

"Krai! Là con nít thì không được kiêng ăn, như vậy mới tốt cho sức khỏe." vẻ mặt Rian tràn ngập nghiêm túc giáo dục Krai, trong lòng tràn ngập ác ý và hả hê.

"Rian..." Krai khổ sở gọi tên cậu, đôi mắt rưng rưng như cún con đang làm nũng.

"..." Rian buồn cười xoa đầu Krai "Được rồi, ngươi chỉ cần ăn ba viên cà rốt là được. Sau đó thích gì cứ thoải mái ăn."

Krai mỉm cười ngốc nhếch ôm chầm lấy Rian, cái đầu nhỏ không ngừng dụi dụi vào lồng ngực của cậu lấy lòng.

"Mau sắp chén dĩa ra đi, đồ ăn nguội rồi kìa." Rian cười cười cốc đầu Krai, thoát khỏi trảo tay của Krai rồi bày các món ăn ra bàn.

Đôi mắt của Krai sáng rực lên khi nhìn thấy đồ ăn, cậu đánh vào bàn tay tính ăn vụng kia, trừng mắt nói "Phải cầu nguyện trước khi ăn!"

Krai bĩu môi chán ghét, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Rian, chắp tay lại bình thản cầu nguyện như thường ngày.

"Lạy Chúa, chúng con chúc tụng, tạ ơn Chúa là Cha nhân lành giàu lòng xót thương. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho của ăn chúng con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen."

"Chúng ta ăn thôi." Rian mỉm cười hài lòng, dù sống trong rừng rậm thì cậu cũng không thể quên tới việc tập lễ tiết và nghi thức được, đây là sự chuẩn bị thiết yếu cho tương lai.

Krai cũng cùng Rian rèn luyện từ nhỏ, ăn uống, đi đứng, cách xã giao, mọi thứ đều hoàn mỹ như một quý tộc thật sự. Bọn họ có thể ngụy trang thành bất kỳ ai mà không bị nghi ngờ.

Krai không biết vì sao Rian lại bắt buộc mình làm vậy, nhưng chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy, hắn sẽ làm tất cả mọi chuyện.

"Chúc mừng sinh nhật, Krai." Rian tươi cười rạng rỡ, lấy ra từ đằng sau lưng một túi quà nhỏ bọc lông cừu.

"!" Krai ngẩn ngơ nhìn món quà trước mắt, sau đó lại cực kỳ kích động ôm lấy Rian hôn chụt chụt lên má.

"..." đôi khi tên nhóc này có những hành động thái quá khiến Rian không thích ứng nổi.

"Dây chuyền?" Krai cầm lên dây chuyền bạc có mặt hình là một vòng tròn, bên trong là cành cây khô với những viên thạch đỏ tượng trưng cho trái táo.

"Là ta tự làm, nghe nói biểu tượng này tượng trưng cho may mắn và khỏe mạnh." Rian thoải mái giải thích, tay trái rút lấy khăn trắng lau miệng sau khi dùng bữa ăn.

"Cảm ơn Rian!!!" Krai mỉm cười si mê, nâng niu món quà sinh nhật tựa bảo vật quý báu nhất trên đời.

"..." không hiểu sao khi nhìn biểu cảm này của Krai, Rian cảm thấy... có một chút bệnh hoạn.

[Đam Mỹ] Dạo khúc tử vong.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ