Fich1: Không lối thoát.

873 109 11
                                    

Tên tôi là Fich Kraem.

Gia đình tôi có tận 5 chị em, và tôi là con út. Vì là con trai duy nhất trong nhà, nên tôi rất được cha mẹ chiều chuộng, thứ gì ngon ngất, đẹp nhất, mới nhất cũng phải đến tay tôi đầu tiên.

Có lẽ vì vậy nên thân hình tôi mới quá khổ, khá mập mạp so với những đứa trẻ ốm nhom trong ngôi làng nghèo túng này.

Tôi đã trở thành thủ lĩnh của bọn nhóc gầy tong teo và yếu ớt kia, bọn chúng cực kỳ sợ hãi và lúc nào cũng nịnh nọt, lấy lòng tôi. Điều đó đã làm thỏa mãn hư vinh và lòng kiêu hãnh của tôi.

Kiêu hãnh của một kẻ đứng đầu.

Tôi như một vị vua trong vương quốc nhỏ bé của mình.

Mọi thứ sẽ rất hoàn mỹ nếu không có kẻ đó, thằng con hoang Rian chết tiệt.

Hắn ta được một ả bán hoa sinh ra, rõ ràng ăn mặc rách rưới như ăn mày, người gầy guộc như khúc gỗ, nhưng sình lầy, bùn bẩn vẫn không che lấp gương mặt xinh đẹp của Rian.

Hắn là đứa trẻ đẹp nhất mà tôi từng thấy từ trước tới giờ, và rõ ràng một nơi bẩn thỉu, nghèo nàn này hoàn toàn không phù hợp với nét đẹp mỹ lệ như hắn.

Tôi, và tất cả những đứa trẻ trong làng đều bị thu hút bởi Rian. Hắn yếu đuối, nhu nhược, nhưng điều đó lại càng khiến hắn mỏng manh, thuần khiết như một thiên sứ bị mất đi đôi cánh của mình, sợ hãi với tất cả mọi thứ xung quanh.

Mặc dù còn nhỏ, nhưng tôi đã rất biết cách nhìn người. Tôi cũng biết được, Rian chưa từng đặt tôi vào tầm mắt của hắn.

Rian luôn ngẩn ngơ nhìn về một nơi khác, sống trong thế giới của riêng mình. Hắn tựa như một sự tồn tại không thể xâm phạm.

Những đứa trẻ khác không dám lại gần Rian mà chỉ dám ngắm nhìn từ xa.

Tôi ghét điều đó, vì thế tôi đã đưa ra lựa chọn.

Bắt nạt hắn ta, khiến hắn phải để ý tới mình.

Có lẽ tôi đã thành công, Rian đã nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt đầy sự phẫn nộ và tức giận.

Những trò bắt nạt quái ác của tôi đã khiến hắn chú ý, Rian đã nhớ tên của tôi.

Khi Rian dùng vẻ mặt sợ hãi, giọng nói ngọt ngào như mật ong run rẩy gọi tên tôi để cầu xin tha thứ khiến tôi vô cùng yêu thích. Và thế là tôi vẫn tiếp tục bắt nạt Rian.

Bỗng nhiên một ngày nọ, một tên tùy tùng đề nghị đem Rian đẩy qua con Suối Đỏ để trừng phạt, tôi đã vô cùng hoảng loạn. Nhưng vì sợ bọn chúng sẽ nghĩ tôi là một kẻ nhát gan, nên tôi đã đồng ý với đề nghị đó.

Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Rian, tôi đã vô cùng hối hận.

Từng giây từng phút, tôi đã hồi hộp lo sợ chuyện chẳng lành sẽ xảy ra với Rian.

Hắn xinh đẹp như vậy, liệu có bị phù thủy bắt đi hay không?

Mãi đến khi Rian trở về mà không bị tổn hại gì, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

May quá...

Có vẻ như truyền thuyết chỉ là giả...

Bằng chứng rõ ràng nhất chính là Rian đã an toàn.

Như vậy, trò trừng phạt này cũng không có nguy hiểm gì, cứ tiếp tục như vậy đi.

Nhưng bỗng tới một ngày, Rian mất tích.

Dân làng vô cùng hoảng sợ, ngay cả cha mẹ tôi cũng nghiêm cấm không được tới gần con Suối Đỏ đó.

Rian thì sao?

Không phải cậu ấy đã...

Không thể... Mọi chuyện vẫn đang rất tốt mà?

Có lẽ... Rian chỉ đang chán ghét nơi này và không muốn trở về thôi.

Mỗi ngày trôi qua, ngôi làng luôn bao trùm một không khí nặng nề đầy sợ hãi và đề phòng, và một sự kiện khiến cho mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn.

Mẹ của Rian bị giết chết.

Máu tươi đều bị rút sạch, mọi người đều truyền tai nhau rằng thủ phạm chính là một Vampire, nhưng tôi không nghĩ vậy.

Là Rian, phải không?

Cậu ấy vẫn còn sống, và đang trả thù từng người một.

Tiếp theo sẽ là tôi sao?

Cộc cộc...

Âm thanh gõ nhịp vang lên từ cửa sổ, tôi giật mình tỉnh dậy trong giấc ngủ say.

Cửa bị mở toang, nhưng không có ai khác ngoài tôi.

Quay đầu nhìn sang, tôi phát hiện một chiếc túi màu lá vàng đất được đặt ở trên giường.

Nó là của ai?

Sự tò mò đã thúc giục tôi mở cái túi, và tôi vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy thứ bên trong.

Rất nhiều đồng vàng, và chúng đều là tiền thật.

Với số tiền này, tôi chắc chắn sẽ đổi đời.

Đồ ăn ngon, quần áo mới,...

A, thật sự là món quà tuyệt vời.

Cứ 3 tháng một lần, túi tiền này luôn xuất hiện trên đầu giường. Tôi chắc chắn rằng nó không phải của cha mẹ hay những người chị gái kia,nhưng tôi quyết định giữ nó làm bí mật nhỏ của riêng mình.

Vào một buổi tối, lúc ngoài trời đang mưa xối xả, một vị kháchxa lạ đã ở trọ qua đêm tại nhà của gia đình tôi. Nhìn quần áo, tóc tai của ông ta, chắc chắn là một kẻ rất giàu có.

Tôi đã bị thu hút bởi chiếc nhẫn rồng đeo trên ngón cái của vị khách, nên vào lúc mọi người ngủ say, tôi đã tới phòng của ông ta để thương lượng mua lại chiếc nhẫn đó.

Ông ta rất thoải mái đồng ý, còn mời tôi thưởng thức một điếu thuốc đắt tiền chỉ dành cho tay chơi nhà giàu.

Mùi hương của nó như khiến tôi lạc vào thiên đàng, đó là một cảm giác tôi chưa bao giờ trải qua.

Dù chỉ dùng thử một lần, tôi đã hoàn toàn nghiện nó.

Lúc đó, tôi đã không biết rằng, có một ánh mắt luôn theo dõi tôi.

Và ngày hôm đó, cũng là bước ngoặc thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.

[Đam Mỹ] Dạo khúc tử vong.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ