Im Nayeon nhón chân, cố gắng trở nên nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh mặt cô em người Nhật.Thề có chúa, việc phải ăn cơm với Myoui Mina là điều kinh khủng nhất đối với Im Nayeon.
Ừ thì cũng không hẳn là kinh khủng, nhưng nàng không biết phải diễn đạt thế nào, dù sao mọi người cũng hiểu ý nàng mà, phải không ?
"Im Nayeon, lại đây nào"
Nayeon giật mình như kẻ xấu bị bắt gian, đồng tử màu trà căng cứng, hai chân run rẩy lợi hại.
Thôi xong, bị phát hiện rồi.
Họ Im thở dài đầy chán nản vì kế hoạch không thành, chậm chạp lê mông vào phòng bếp. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhỏ, để người kia tùy ý đeo lên cổ mình chiếc yếm hình cánh cụt.
"Unnie ăn đi"
Bát cháo bốc hơi nghi ngút, Nayeon nhăn nhăn mặt, tay buông thõng, không có vẻ gì là sẽ ăn.
Ôi, sao mà nhiều thế !
Từ nhỏ tới lớn, Im Nayeon đều ăn rất ít, một phần vì muốn giữ dáng, phần còn lại vì thói biếng ăn. Mỗi khi bị ép, họ Im lại ranh ma trốn tránh, luôn lấy lý do đau chân, nói là không muốn. Lần tai nạn giao thông trước, để lại vết sẹo trong lòng, người nhà xót con nhỏ, cũng không bắt ép, cứ để cho nàng ăn uống tùy thích, vì vậy thói quen này rất khó bỏ. Cho đến khi Twice debut, một lần nọ cục bông Im Nayeon ngủ quên ở sofa, được Myoui Mina bế vào giường. Cô gái người Nhật nhíu mày, sao chị lớn lại nhẹ đến vậy? Bế lên gần như không cần dùng sức, rất rất nhẹ. Đặt nàng lên giường, Myoui đau lòng sờ sờ sống mũi, có lẽ nên ép người già ăn nhiều một chút.
...
Im Nayeon cắn môi dưới, có gắng không nhìn vào mắt em nhỏ, nàng sẽ mềm lòng mất.
"Nayeonie, ăn nốt lần này thôi, nghe lời em, nha?"
Myoui Mina dịu dàng vén tóc người ngồi đối diện, ngón tay nhẹ lướt trên tay chị lớn, đan chúng lại với nhau.
Ừm, vừa khít.
Myoui thỏa mãn thở dài, đáy mắt đầy nhu tình khiến họ Im không thể không mềm lòng. Cứ như cả thế giới chỉ có mình cô và nàng mỗi khi Nayeon nhìn vào mắt người kia vậy. Con Thỏ xụ mặt, Miguri lại thế rồi.
Mina cười cười, kéo kéo cái má béo đang phị ra.
"Nayeonie, không muốn ăn ?"
"Miguri, tháng này chị đã tăng ba ký rồi đó, em muốn chị giống mấy con heo quay tròn tròn sao?"
"Ừ"
Nabongs gục mặt xuống bàn, mỏ dẩu ra vài thước, tự hỏi vì sao đứa trẻ này lại muốn mình béo quay lên thế.
"Hức, nhưng Miguri, chị không muốn vậy đâu, béo xấu lắm"
Nàng phụng phịu, thật sự không muốn mà, đôi mắt trong veo ướt nước, sống mũi cao cao chun lại. Dù sao thì Im Nayeon cũng giỏi trong khoản làm nũng, phải tận dụng hết mức mới mong thoát.
Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu, đáng hôn.
"..."
Cái gì mà đáng hôn chứ !
Chị yêu của cô còn nhỏ lắm, Im Nayeon mới ba tuổi thôi, Im Nayeon mới ba tuổi, Im Nayeon không biết gì hết.
"..."
Nhưng không phải vậy càng kích thích sao, cái cảm giác dụ dỗ trẻ nhỏ, hí hí.
"..."
Myoui Mina tự vả vài cái vào mặt mình lúc này. Không thể tin được cô lại có ý đồ với Nayeon. Nhưng sức quyến rũ của Im Nayeon là không thể phủ nhận. Cô thề là trong một khắc đó, người kia không thể nào dễ thương hơn, và Myoui dám cá, cô đã suýt hôn lên đôi môi đỏ mọng chu ra hờn dỗi.
Họ Im nhìn một chuỗi các hoạt động bất thường của em gái ngoại quốc , trong lòng hơi run lên.
Người này không phải tập luyện nhiều quá nên điên rồi chứ ?
Tất nhiên là Nayeon không có ngu mà nói ra, chị cả vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ nên trấn an một chút.
"Miguri"
Nàng nhẹ giọng kêu một tiếng, tay nhỏ sờ sờ đầu người kia.
Ôi, sao mà mềm thế !
Nayeon cảm thán trong lòng, xúc cảm thật tốt, tóc Miguri của nàng luôn mềm như vậy. Ngón tay thon dài không nghe theo lý trí, vô thức luồn qua lọn tóc nâu, xoa nhẹ.
Mina nhắm hờ mắt hưởng thụ, cô chưa từng chắc chắn về tình cảm dành cho nàng, nhưng giờ đã có câu trả lời. Người trước mặt là người cô yêu nhất, là người cô muốn bảo vệ nhất, là người cô muốn ôm vào lòng ngay lúc này, là người cô muốn thức dậy cùng mỗi sáng và thủ thỉ những lời yêu thương.
Im Nayeon là nửa còn lại, một nửa cho mảnh ghép hoàn hảo nhất.
Myoui nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên đầu, đặt nhẹ một nụ hôn lên ngón tay xương xẩu, cảm nhận được người kia hơi run rẩy một chút.
"Yêu chị, Im Nayeon"
-----------------
Fic ngọt ngào cho người bị ốm giống tôi =))))))))