[...]
"Miguri"
"...Dạ"
"Em lại không nghe chị nói gì phải không ?"
Im Nayeon không hài lòng bĩu môi, lẽ ra không nên để em ôm mới phải.
"Ừ, trước giờ đều đâu nghe chị nói gì"
Myoui Mina yêu chiều véo nhẹ mũi nàng, khẽ đặt một nụ lên môi cục cưng.
Nayeon ngẩn người không đáp, ánh mắt lơ đãng đặt trên cửa sổ, đột nhiên tĩnh lặng. Myoui biết mình sơ suất, nhưng lại tinh ý thấy được, trong chốc lát, vai người kia hơi run rẩy.
"Mina này"
"...Dạ"
Nàng ngập ngừng, định nói gì đó lại thôi, ngón tay vằn vạt áo thành từng nếp.
"Còn bao lâu nữa ?"
"Nayeon, đó không phải..."
Cô dừng lại, nhìn nàng nhắm hờ mắt, thở ra từng hơi trắng mỏng.
"Miguri" – Nàng hơi cúi đầu, đôi mắt chợt ảm đạm – "Không sao đâu"
Chị biết mà.
[...]
"Nayeon"
Người nhỏ tuổi khẽ gọi một tiếng, nhẹ nhàng dùng tay vòng qua eo nàng, chôn mặt trong suối tóc đen tràn ngập hương thơm.
"Em biết chị chưa ngủ"
Cảm thụ nhiệt độ người kia từ lồng ngực truyền tới, trong lòng không tự chủ phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Nayeon trở người, nhìn thẳng vào cô. Đôi đồng tử thâm trầm giãn ra, ánh mắt dịu dàng như nước.
"Em không đi sao ?"
"Không đi" – Cô kéo nàng dậy – "Chân đau lắm phải không ?"
"Ừ, nhưng Mina này"
Nayeon chỉ tay về phía ngoài trời, đáy lòng nổi lên một loại hi vọng, thanh âm nhẹ nhàng nói người kia.
"Chị muốn ra ngoài"
[...]
Myoui Mina chợt cảm thấy trong lòng mơ hồ có chút bất an, khi rời mắt khỏi điện thoại, người kia đã đi mất từ lúc nào.
"Nayeon"
Cô đảo mắt nhìn quanh, hoảng loạn gọi lớn tên nàng.
Một khắc nhìn ra ngoài cầu, Myoui mất đi khí lực toàn thân, vì người kia, đang đứng trước dòng sông chảy siết. Trong đầu vang lên từng câu hỏi, Mina có hối hận không ?
"Nayeon, đừng làm chuyện ngu ngốc"
Hốc mắt cay xè, hô hấp tựa như bất động trong khoảnh khắc ấy, Im Nayeon hướng người kia cười nhạt một tiếng.
"Miguri, em nói, nếu không thể đi tới cùng, thì cũng không cần níu giữ"
Cổ họng bỏng rát, Myoui Mina lắp bắp, câu nói nghẹn lại trong khoang miệng, không cách nào thoát ra.
"Miguri, em có hối hận không ?"
"Không có, Nayeon" – Chuyện về sau, Mina không biết. Nhưng cô biết, nếu không níu kéo bây giờ, sẽ hối hận cả đời – "Yêu chị, em chưa từng hối hận"
[...]
"Em có phiền không ?"
Dòng suy nghĩ ngổn ngang khiến nàng rơi vào cơn mộng mị. Nayeon chớp chớp mắt, trong vô thức, cổ họng thốt ra những lời không nên.
Có lẽ nàng chưa từng an tâm.
"Không phiền, Nayeon, chưa từng phiền"
Đáy mắt Mina thấp thoáng ý cười. Cô vuốt nhẹ mu bàn tay người đối diện, giúp nàng trấn tĩnh, hơi thở hỗn loạn dần bình ổn. Khoé môi cong lên hài lòng, cô ấn một nụ hôn lên chóp mũi nàng, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.
"Ừ, nhưng em phiền phức lắm"
"Cái gì ?"
Mina vội đứng dậy, đỉnh đầu va vào gầm bàn. Cô ngồi sụp xuống, rên khẽ một tiếng, xoa nhẹ phần bị đau, lại nghe thấy từng đợt tiếng cười truyền tới.
Nayeon khúc khích, xem kìa, chị nói đâu có sai ?
"Kệ chị"
Chân mày Myoui giật nhẹ, cô bĩu môi, đồ cà chớn.
"Thôi nào"
Nayeon kéo cô lại, yêu chiều đặt từng nụ hôn lên phần bị thương.
"Chị yêu em"
-------------
Vì viết ngắn nên phải nói linh tinh để kéo dài =))
Dạo này muốn nói về chuyện mấy người lười cmt =)) thực ra không muốn nói cái này lắm nhưng không nói cảm giác nó không theo ý mình =))
Và sau một tuần nghỉ ngơi cảm thấy tay chân thật thừa thãi =)) Lúc ngồi viết viết viết thì cũng chẳng nghĩ được gì =))