Chương 5: Ôn lại kỉ niệm xưa hay lưu khắc nỗi niềm mới

1K 24 0
                                    

Vào tới nhà thì bàn nào bàn nấy ăm ắp đồ ăn. Phải công nhận mấy thợ nấu gia đình nơi thôn quê khéo tay thật, món nào nhìn cũng đẹp mắt và thơm phức. Quân định bay vào bàn với mấy đứa nhỏ thì bị cậu Năm nắm tay lôi qua bàn "đàn ông". Quân nhìn anh Huy cầu cứu. Anh Huy cười ha ha. "Lâu lâu về quê thì chơi kiểu nhà quê đi" Đúng là kiểu nhà quê thật. 1 chai rượu đế, 1 cái ly. Sau năm lần bảy lượt từ chối nào là con uống dở lắm, chiều tối con phải đi học, lát nữa con còn ngồi xe lên bla bla bla. Thì nó cũng phải uống. Cái thứ nước trắng ấy chạy tới đâu là cháy tới đó, ngụm đầu nó sặc, mặt đỏ rần. Anh Huy thấy vậy xin uống thay vòng nó. Mà các cu các ông, mỗi lần kể chuyện, giới thiệu gốc gác bà con xong là lại mời 1 ly. Nó nhịn thở, nốc chắc cũng 5,6 ly rồi. Cảm thấy đầu óc bắt đầu quay quay, nó bèn cầm điện thoại giả bộ như phải nghe cuộc gọi quan trọng mà trốn ra nhà sau. Chống tường lết ra tới cái võng mắc ở vườn mận, nó nằm đó, tai văng vẳng nghe mấy chú hỏi "Thằng Quân đâu rồi bây" Rồi nghe anh Huy đáp: "Dân thành phố nhậu bia quen rồi, đâu có như mình mà uống rượu đế đâu bác Hai, để con đi coi sao." Quân lắc lắc cái đầu, chóng mặt kinh khủng. Có tiếng bước chân, là anh Huy. Nó nốc li nước chanh có vài miếng gừng của anh Huy pha rồi nằm đó. Mệt thì mệt, nhưng đúng là hưng phấn thật. Kiểu như muốn nói gì nói, muốn cười lúc nào cười. Rồi nó ca hát, từ Sơn Tùng, Soobin qua tới Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà. Anh Huy ngồi bệt dưới đất ngắm nhìn nó, và cười. Một con kiến vàng chắc nghe giọng nó mà bám trụ không nổi, gieo mình tự vẫn, rớt lên tóc nó, rồi trốn chạy lẫn vào mớ tóc rối bù trong gió của Quân. Anh Huy chồm tới đưa tay chụp cái sinh vật nhiều chân màu vàng ấy lại, búng 1 phát văng vào đống rơm. Rồi a vuốt tóc nó, từng sợi tóc đan vào tay anh, mềm mại, rồi a lần xuống bên má nó, dùng mu bàn tay vuốt nhẹ. Quân ngừng hát, quay mặt qua anh. Lần thứ 3 hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau. Vẫn đôi mắt ấp áp, tình cảm trào dâng ấy. Nó bất giác cầm tay anh vẫn còn trên má nó mà áp sát vào. Nó nhắm mắt mà cảm nhận bàn tay ấy. Ấm áp, bình yên. Là bốn từ mô tả cảm giác của nó lúc bấy giờ. Chừng vài giây sau nó mở mắt ra thì mặt anh và nó chỉ còn cách nhau vài sợi tóc. Nó lại nhắm mắt mà đón nhận nụ hôn từ anh. Hai môi chạm nhau nhẹ nhàng. Rồi a ngậm môi trên của nó bằng đôi môi ướt át ấy, anh nút nhẹ, nó rướn người theo a, anh thả môi nó ra, anh nhìn nó, nó choàng tay luồn vào tóc anh sau gáy, đẩy môi anh vào nó, lần này nó kẹp lấy môi dưới của anh, đưa lưỡi lần trên bờ môi ấy. Từng làn sóng điện bủa vây hai cơ thể thanh xuân. Bỗng "pặc" và tiếp theo là "ui da". Võng đứt. Mãi mê men rượu, men tình, cái thân hình 80 Kg đè lên Bảo Quân, võng nào chịu cho nổi. Quang Huy mất đà giựt tay về tìm chỗ chống, chống đâu ko chống lại ngay chỗ ngã ba đường trên cơ thể của Quân mà chống vào. Ngắt mạch lãng mạn, Bảo Quân lại cười, bất chấp cặp mông ê ẩm. Anh Huy thì bối rối rụt tay lại, mặt đỏ lên, còn hơn lúc uống rượu lúc nãy. "E té e đau, mà sao mặt a đỏ dữ dạ" Quân cười ngặt nghẻo. Anh Huy đưa mắt xuống đũng quần của Quân, do bàn tay Huy ụp vào lúc nãy, ép sát vải quần xuống, làm quả chuối đang cứng ngắc bên trong lộ lên mồn một. Quân nhìn theo rồi nhăn răng cười, "Tại a Huy kích thích nó chớ bộ, chuối thôi mà, làm như lần đầu cầm chuối không bằng." Quân nhìn cái mặt thẹn thẹn, quê quê của anh Huy" Hả! Thiệt hả?, còn zin hả? " anh Huy chỉ còn biết gật. Bảo Quân cười thêm một hồi lâu nữa, tới lúc anh Huy quê thiệt, chọt lét nó thì nó mới chịu ngưng.

3D thú vị mà! [Boylove] 21+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ