Chương 4: Lục Vân Huy cứu Kiều Nguyệt Quân

1.2K 28 0
                                    

Sáng nay, 4h Quân đã dậy để chuẩn bị về quê đám giỗ. Suốt quãng đường 45 phút trên xe buýt, qua cửa sổ Quân ngắm hình cảnh vật quê mình trong sương sớm. Đồng lúa xanh rì bát ngát, nó mở cửa sổ," hương quê" chạm vào cảm xúc, khơi gợi kỉ niệm tuổi thơ. Ngày trước, hè nào nó cũng về đây chơi vài tuần, đủ thứ trò vui với lũ bạn cùng làng. Nào là câu cá bống dừa, trèo cây hái mận, bơi xuồng trộm ổi hay thả diều ở bờ kinh vào các buổi chiều lộng gió. Ngoại mất 8 năm rồi, cũng từng ấy năm nó không về lại. Không biết mọi thứ giờ ra sao. Mắt nó rưng rưng nhớ ngoại! Ngoại thương nó nhất, cái gì cũng thằng Quân.

"Cho con xuống ngã tư Tân Trung nha Bác Tài ơi" Quân gọi với lên khi chợt thấy cột mốc còn 1 km nữa là tới. Nó xuống xe, nhìn quanh tìm xe ôm. Đưa tay nhìn đồng hồ, mới gần 5 giờ sáng, đâu ra xe ôm đây. Biết vậy chiều hôm qua theo mẹ về sớm cho rồi, giờ đi có một mình. Nó nghĩ. Bảo Quân đành thả bộ vào. Theo trí nhớ của nó, đường vào xã xa lắm, qua mấy cánh đồng và hai trường học, phen này cuốc bộ banh giò. Mãi suy nghĩ nó ko thấy cái ổ voi, hụt chân nó chới với, quơ quào và rồi rớt bịch như trái mít rụng. Ê cái mông, nó ngồi luôn tại chỗ ăn vạ, phủi phủi đôi giày hunter mới mua của nó. Bị té, vừa mắc cỡ vừa mắc cười.

"Trai thành phố ngộ ta, bị té mà vui ghê ha" Nó giật mình quay lưng lại. Môt anh chuẩn to cao đen, còn hôi không thì chưa biết, đang ngồi trên chiếc xe đạp cũ mèm đứng sau lứng nó nhìn nó cười cười. Hàm răng đẹp đấy.

"E bị hụt chân." Nó quê quê, chỉ biết nhăn răng cười lại.

"Sao đi đâu lúc trời vừa sáng dạ?"

"E về ngoại,ở..."Nói tới đây nó sực nhớ, không thể làm cô bé quàng khăn đỏ được, không nói nhà ngoại ở đâu. Nó nói tiếp." Về đám giỗ."

"Đừng nói là đám giỗ bà Ba ở Minh Đức nha!"

"Ủa, sao anh biết?" Nó ngạc nhiên hết sức."Ko lẽ con sói này là X-men, biết đọc suy nghĩ hả"

"Vậy đúng rồi phải ko. Mà e là con của ai. Còn nhỏ vầy chắc con cô chín hoặc cô mười phải không?"

"Dạ e con cô chín. Mà a là ai dạ. Sao biết nhà e?

"Xã mình có chút xíu hà, quen nhau hết trơn hà. e về hỏi mẹ cô tư Liên là mẹ e biết. A là con thứ ba. Mới chở mẹ vô trỏng phụ làm đám về tới đây nè. Thôi lên đây a chở vô cho. Định ngồi luôn ở đó hả."

Mãi để trí tưởng tượng bay xa, nó quên mất mình đang còn ngồi bẹp dưới đất. Từ góc độ này nhìn lên, anh thật to lớn. "Dạ. Vậy e cám ơn anh ba" Nó đang định chống tay xuống lấy thế đứng lên thì thấy tay a chìa ra. Bàn tay cũng to nữa. Nó nắm tay a. Bàn tay chay sần nhưng thật ấm. A kéo 1 phát nó đứng dậy luôn. Nhìn cái bắp tay thôi là biết mạnh rồi.

"Ủa rồi e ngồi ở đâu?" Nó nhìn cái xe đạp, có 1 yên mà a ngồi rồi, đằng sau làm gì còn chỗ.

"À, xe a cái yên sau di động, a tháo ra để trong ngoại e rồi, định chiều rước mẹ rồi lấy chở mẹ về, chứ không có người ngồi nó rớt lên rớt xuống cũng vậy hà". "E đứng đằng sau được không?" Nói rồi a xoay đầu hướng mắt vào 2 thanh sắt chìa ra ở trục bánh xe sau.

"Dạ chắc được." Nó trật vuột hai ba lần nó mới đứng cả chân lên được.

"Rồi chưa? A chạy đó nha" Nói rồi a khom người đạp. "Cũng nặng dữ ha."

3D thú vị mà! [Boylove] 21+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ