Sáng hôm sau cả bọn lại tung tăng tới trường, riêng Kin và Chin thì lúc nào cũng kè kè với nhau như hình với bóng, hở ra một tý là vk vk ck ck làm cả bọn nghe mà buồn ói. Nhưng cái tai của bọn nó vẫn chưa được yên khi nghe những lời mật ngọt chết ruồi ấy mà còn "vinh dự" được nghe thêm cả bài ca "chém nhau" của hai anh chị Kan và Chen. Trả là thế này:
_Chị Chen nhà ta xuống căn-tin mua một gói snach to ụ lên lớp để vừa xem phim vừa ăn nhưng khi vừa lên lớp cô lại có tý việc thế là vứt gói snach trong ngăn bàn. Chẳng hiểu ma xui gì mà anh Kan nhà ta vừa ngồi vào bàn đã thấy có gói snach thế là lôi ra tẻm luôn chẳng cần hỏi ý kiến (tự nhiên như ruồi). Một lúc sau thì chị Chen về, không thấy gói snach đâu liền quay qua hỏi Kan :
-Anh có thấy gói snach của tôi đâu không
Kan quay ra nhìn Chen chớp chớp đôi mắt, trả lời một cách ngon ơ
-Gói snach đấy là của cô hả, tôi ăn rồi
Chen chỉ cần nghe thấy thế, bây giờ máu đã dồn lên não, trên đầu bốc khói, mặt hầm hầm, bọn nó nhìn thấy cũng khiếp sợ chứ đừng nói là Kan. Chen quay qua trừng mắt nhìn Kan
-Anh đã hỏi ai chưa mà dám ăn-Chen gằn giọng nói vừa đi ra chỗ của Kan đang ngồi, người tỏa ra sát khí, đến nó còn không dám đến gần (biết sự lợi hại của Chen chưa)
-Tôi thấy thì tôi lấy ăn thế thôi, hỏi nhiều, tốn nước bọt chết sớm-Kan vẫn chưa hay biết đến ánh mắt giết người của Chen mà vẫn tỉnh bơ trả lời càng làm cho nhỏ tức thêm
Chen nghe thấy thế thì nở một nụ cười "cực tươi" với Kan sau đo thì nói bằng một giọng hết sức dịu dàng nhẹ nhàng
-Ừ, cậu cứ ăn tự nhiên nhé, ăn xong thì...CHẾT với tôi
Anh Kan nhà ta bây giờ mới thấy sát khí ngùn ngụt ấy, nuốt khan nhìn sang Chen, ánh mắt cún con, long lanh, nói
-"Chị" Chen à, "em" biết lỗi rồi, "chị" tha cho "em", "em" lỡ dại
Chen nghe xong câu đấy "lại" nở một nụ cười "hiền" nói
-Vậy hả...
Kan nhà ta thấy vậy thì càng sợ, nói lắp luôn
-V...vâng...vâng
-Này thì lỡ dại, này thì không hỏi ai mà dám ăn snach của ta, này thì...-mỗi câu này thì của Chen là một cú đá, đạp, đấm, đánh
Bọn nó nhìn thấy cũng sợ trong đầu ai cũng hiện lên chung một suy nghĩ "Lần sau đừng dại mà đụng đến con này". Thế là tiết hịc trôi qua một cách nhẹ nhàng toàn mùi thuốc súng.
*ĐẾN CUỐI GIỜ*
Tại cửa lớp của bọn nó, có một cô ả bề ngoài khá ưa nhìn đứng ở cửa lớp bọn nó. Cô ả vừa thấy Kan đã tíu tít chạy lại ôm chầm lấy cậu. Cả bọn nhìn thấy ai cũng rất ngứa mắt đặc biệt là ai kia vừa ngứa mắt vừa ghen tức
-Anh Kan, hết một tuần rồi, anh cho em xem người yêu của anh đi- ả nói bằng chất giọng nhão nhoét
-À, bạn gái anh...-Kan đang trong tình trạng bất động vì thật sự anh quên béng mất
Thấy tình trạng ấp úng của Kan, ả ta nở một nụ cười đắc thắng nói
-Anh thua rồi, thật sự thì anh không có bạn gái thật sự, anh sẽ phải làm bạn gái của em
Kan nghe thấy thế thì càng lúng túng, đang không biết phải làm sao thì cậu sực nhớ ra sự hiện diện một người có thể giúp cậu
-Không tôi không thua, chỉ là tôi đùa cô một lát thôi, tôi có người yêu rồi và cô ấy xinh hơn cô gấp trăm gấp ngàn lần- vừa nói vừa kéo tay Chen lên
Cô ả nhìn thấy Chen thì lắp bắp, cố hét lên để phủ định đây không phải là sự thật
-Anh...anh...nói dối đây không phải là bạn gái anh chắc anh thuê người ta ở quán bar thôi chứ gì
Tất cả mọi người nghe thấy thế thì tức giận định xông lên tát cho cô ả một bạt tai nhưng bị Kan ngăn cản. Kan nhìn thẳng vào mắt ả, khóe môi vẽ lên một nụ cười tươi nói
-Cô không tin sao vậy bây giờ tôi sẽ chứng minh cho cô thấy, đây đích thực là người con gái tôi yêu thật lòng- vừa dứt lời cậu kéo Chen lại gần mình đặt lên môi nhỏ một nụ hôn. Cả bọn nhìn thấy ai cũng nín thở, mắt mở to hết cỡ nhưn không tin. Riêng cô ả thì vừa tức vừa xấu hổ nên đã bỏ đi.
Còn Chen sau khi bị Kan hôn thì tức giận tát cho Kan một bạt tai rồi bỏ chạy. Cả bọn định chạy đi tìm nhưng bị nó và Chin cản nên để Kan đuổi theo.
Nhỏ cứ chạy mãi, chạy mãi không biết mình đang ở đâu thì dừng lại. Ở trước mặt nhỏ là một con sông, bên cạnh có cây đa to. Nhỏ ngồi dựa lưng vào thân cây đa, bó gối rồi úp mặt khóc. Kan đuổi theo nhỏ đến nơi thấy nhỏ đang khóc liền lặng lẽ đi tới ngồi cạnh nhỏ an ủi
-Tôi xin lỗi, tôi đã làm em buồn rồi, nhưng tình cảm tôi dành cho em là thật lòng, nếu em không thích tôi, thì tôi sẽ không làm phiền em nữa
Kan nói xong đang định đứng dậy quay lưng bước đi thì Chen bất ngờ ngẩng mặt lên nói
-Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế, anh có biết tôi đau thế nào không? Anh nói anh yêu tôi nhưng đôi môi này đã hôn biết bao nhiêu cô gái, vì thế anh không thuộc về tôi
-Không, em sai rồi, đôi môi này chỉ dành cho người tôi yêu thôi, tôi không bao giờ dành nó cho ai khác ngoài người con gái tôi yêu. Vì thế nụ hôn lúc này là nụ hôn đầu tiên của tôi và nụ hôn đó tôi dành riêng cho em thôi. "Người con gái của anh" (t/g viết cũng thấy sến quá). Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé. Anh thích em- Kan nói không chút sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt của Chen
-Em xin lỗi, em...em không thích anh...mà em yêu anh anh-Chen nói đôi môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Kan nghe thấy Chen thấy thế nhảy cẫng lên sung sướng hét to
-"EM MÃI MÃI LÀ CỦA ANH THÔI, CHEN À"
He he xin mỏi mồm mama mới cho chơi
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu quậy trường KING
Storie d'amore[Đây là một bộ mình cảm thấy hay và đăng lại cho bạn đọc nhé] Truyện Siêu Quậy Trường King And Queen là một truyện mới được gửi đến bạn đọc, truyện viết về tình yêu, gia đình và tình bạn và những điều thường nhật trong cuộc sống. Đọc truyện bạn sẽ đ...