Chap 4: Chuyện hành động

276 24 0
                                    

"Anh ăn không?" Hoseok hỏi Yoongi, tay đưa lên quả táo caramel
"Thôi anh không ăn, em ăn đi"
"Thế em ăn nhé! Hồi đừng có đòi nhé?!" Hopie nói
"Ừ! Ăn đi!" Yoongi cười
Hoseok ăn liền 2 quả táo, ngọt lịm... nhưng... khi gần đi về tới nhà thì...
"Yoongi hyung..."
"Sao thế?" Yoongi lo lắng nhìn sắc mặt Hoseok đang tệ dần
"Em chóng mặt... tức ngực nữa..." Hopie khó chịu ngồi ôm ngực, mồ hôi đổ đầm đìa
"Này! Em không sao chứ?? Bị gì thế này!!" Yoongi hốt hoảng sờ trán cậu, xoa lưng cậu
"Yoongi hyunggg.... em... em không thấy gì cả.... hu hu..." Hoseok sợ đến nỗi khóc nấc lên
"Ai đó!! Ai đó gọi cấp cứu!! Ai cũng được! Hãy giúp em tôi!!!" Yoongi thấy thế,cậu cũng sợ lây, cậu ôm Hopie vào lòng, xoa nhẹ lên lưng đứa em, miệng an ủi
"Không sao... không sao... đã có hyung ở đây..." song cũng hét to nhờ sự cứu giúp.
Cuối cùng xe cấp cứu cũng đến, người ta chỉ thấy một con ma cà rồng đẹp trai đang ôm một bông hoa đã ngất lịm vào lòng lên xe cấp cứu, rồi nhanh chóng lao đi như cơn gió.
_______________________
"Kế hoạch này ổn không?" Jungkook hoài nghi
"Ổn mà! Không sao! Cứ thực hiện như kế hoạch tớ đưa ra!"
"Tớ sẽ thử!" Nói xong, cả hai con người, à không, là một người một ma tản ra.
Jungkook núp sau tán cây gần chỗ con mèo nhất. Con mèo đen phát hiện được cậu, liền khè lên từng tiếng hung hăng. Jungkook không ngần ngại, liền xông ra. Cánh tay lực lưỡng của cậu nắm chặc lấy cổ con mèo. Nó quằn quại quơ tay múa chân, dùng móng vuốt sắc nhọn cào tay cậu. Từng giọt máu đỏ tươi rỉ ra
"NHANH LÊN EUNHWA!!! NHANH LẤY CON MẮT CỦA CẬU!!!" Jungkook hét lên báo hiệu
EunHwa nhanh chóng bay vụt vào thùng nhãn cầu. Lục lọi, bới móc từng con mắt ra khỏi thùng. Nhớp nháp.

Con mèo đã bị Jungkook quật ngã, nằm thoi thóp dưới nền cỏ. Tưởng chừng đã thắng, nhưng bỗng nhiên trên cây lại bổ đâu ra một người đàn ông. Ông ta cao gầy, mặc một bộ đồ đen và chùm kín đầu, không thể nhìn thấy mặt.

Ông ta nhảy xuống, hất văng EunHwa ra xa.  Dù là linh hồn, nhưng tại sao lại có cảm giác đau đớn đến thế. Cô ôm bụng. Loạng choạng ngồi dậy. Hắn đang tiến lại phía cô. Cô sợ sệt nhắm chặc mắt khi hắn tưởng chừng sẽ tấn công cô.
Nhưng không, Jungkook từ đâu chạy lại, với sức lực của 5 năm tập Gym và luyện tập thể lực. Cậu đánh bay tên đó ra. Đè hắn xuống, nắm tay thành nắm đấm, giáng vào mặt hắn những cú đánh trời giáng. Khuôn mặt hắn lộ ra.
"Tên... tên đó... HẮN CHÍNH LÀ KẺ SÁT NHÂN!!" EunHwa hoảng hốt hét lên
"Nhưng tớ tưởng hắn đã bị xử tử???" Jungkook vẫn tập trung vào việc dánh hắn.
"Đừng đánh vô ích Jungkook, đánh vào chỗ giữa ngực, đấy là điểm yếu của hắn! Hắn đã bị xử bắn ngay chổ đó! MAU LÊN!"
"OK!!! YAAAA!!!!!" Jungkook vận hết nội công vào nắm đấm bên phải. Định đấm vào cái điểm yếu đó, nhưng đã bị hắn quật mạnh ra.
"Jungkook!! Cậu có sao không???" EunHwa chạy lại đỡ cậu
"Hắn cũng là linh hồn sao?" Jungkook hỏi
"Vong linh!"
"Giờ ta phải làm sao?"
"Tớ sẽ làm mồi nhử, Kookie, cậu chờ thời cơ đâm thẳng cái này vào ngực giữa." EunHwa đưa cho Jungkook một con dao đen.
"Được!"
Nói xong, EunHwa tiến thẳng về phía tên sát nhân, miệng khiêu khích
"Mau lại đây đấu tay đôi với ta tên kia!!"
Nghe thế, hắn nổi máu điên, xông thẳng đến chỗ cô. Do cô có thân hình nhỏ nhắn nên cô rất nhanh nhẹn, né qua một bên để hắn mất đà chạy đến chỗ Jungkook đang cầm dao chĩa sẵn.
"CHẾT ĐIIII" cả hai đồng thanh hét lên, EunHwa cũng đẩy tên đó đi nhanh hơn một bậc.
Cây dao ghim thẳng vào người Vong linh này. Hắn gào thét đau đớn rồi tan biến theo mây gió.
"Yayyy! Cuối cùng chúng ta đã thắng!"Jungkook vui vẻ
"Hự!" EunHwa khụy xuống
"Cậu sao thế EunHwa???" Jungkook lo lắng
"Sắp hết thời gian rồi... Kookie... mau... mau tìm giúp tớ nhãn cầu 7... 7 màu... tớ chỉ chịu được... 5 phút..." EunHwa khó khăn nói
Jungkook vẫn giữ bình tĩnh, nhanh chóng lục tung cái thùng đó. Tìm đến tận 4 phút mới tìm ra được. Nó ở tận dưới đáy, bị những cầu mắt khác đè lên.
Còn lại những giây cuối cùng. Cậu gấp gáp chạy lại chỗ cô. Cô đã tháo bỏ bịch mắt đã lâu. Đen. Rướm máu đen.
"Mau!! Nhét nó vào!!!" Cô dùng hơi sức còn lại hét
Jungkook nhanh tay, nhét nhãn cầu 7 màu đang phát sáng kia vào hốc mắt của cô.
*BANG*
Một tia sáng từ trên trời rọi xuống thân thể EunHwa. Mắt cô dần dần mở ra, trở về nguyên trạng ban đầu. Cô dần dần bị luồng sáng đó hút lên.
"Kookie... cảm ơn cậu... nhờ cậu mà tớ đã được đầu thai rồi..." EunHwa cười, những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra
"Thỉnh thoảng, đến thăm tớ nhé... Khu phố Light số 163... cảm ơn cậu vì tất cả... Jungkook..."
"Tớ cũng vậy! Chúc cậu có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn... nhé!" Khóe mắt cậu cũng đỏ hoe...
"Tạm biệt cậu... nếu có thể... chúng ta sẽ gặp lại..." nói xong, cơ thể cô bay lên cao dần rồi tan biến...
Dưới mặt đất, Kookie mỉm cười nhìn lên, khẽ nói
"Có duyên sẽ gặp lại..."
__________________________
Ở chỗ Party của mấy bậc phụ huynh
"Này Namjoon, nhìn kìa!! Tự nhiên có cột sáng ở đó ban nãy" Chanyeol khiều khiều Namjoon đang ngồi uống Whisky.
"Em có thấy gì đâu"
"Nhưng..." Chanyeol ậm ừ
"Nào hai người, lầm bầm to nhỏ gì đấy, ra đây quẩy lên!!!" Baekhyun cười nói
"Ra đây ăn chung này!!" Jin cũng hô to
"Ok" hai ông chồng đồng thanh, rồi vui vẻ hội nhập vào Party.
_____________________________
Lần đầu viết thể loại này
Thông cảm nếu không hay ạ ○_●
Hình như khúc hành động đó mình viết như phim ấy... phim hành động... không giống truyện ="=

[Fanfic][VMin][YoonSeok]Bangtan và ngày lễ HalloweenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ