Chap 3

298 27 0
                                    


"Nhìn lên đây này... trên mái nhà..."

"!!!"

"Cậu..." Jungkook ngỡ ngàng. Trên mái nhà là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc ngắn màu nâu nhạt. Làn da trắng bệt. Đôi môi đỏ hồng chúm chiếm. Đôi mắt trông to tròn, hút hồn nhưng một bên đã bị băng bịt kín lại.

(Ảnh minh họa)"Tớ là EunHwa! Cậu tên gì?" Thoắt biến khỏi mái nhà đỏ, EunHwa bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Jungkook làm cậu giật bắn mình"Sao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Ảnh minh họa)
"Tớ là EunHwa! Cậu tên gì?" Thoắt biến khỏi mái nhà đỏ, EunHwa bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Jungkook làm cậu giật bắn mình
"Sao... sao cậu... Thôi bỏ đi! Tớ là Jungkook"
Cô gái cười, nhìn thẳng vào Jungkook
"Cậu nghĩ tất cả mọi thứ ở đây đều là giả sao Kookie?"
"Đúng thế!"
"Cậu sai rồi Jungkook à... cậu nhìn đi, chỗ đống nhãn cầu đó!" EunHwa chỉ về hướng một cái thùng đựng đầy cầu mắt để dưới một cái cây to, có một con mèo đen ngồi cạnh bên, cặp mắt của con mèo sắc bén và lạnh lẽo...
"??"
"Trong đấy có mắt của tớ đấy!"
"Gì?" Jungkook cười "Đó không phải toàn mắt giả sao?!"
"Cậu cần tớ cho thứ dưới cái bịch mắt này không?"
"Mở ra xem nào!" Jungkook chả sợ gì, khiêu khích
EunHwa nghe được câu nói đó của cậu, tay trái đưa lên, dần dần mở bịt mắt ra... đủ để cậu nhìn thấy rồi đóng lại ngay lập tức.
"Cậu đã tin chưa?"
"Sao... sao có thể...???" Jungkook như không muốn tin vào những gì mắt mình đã thấy... mắt của EunHwa...
"Thật ra tớ đã chết lâu rồi... chính người chủ của con mèo đen chết tiệc đó đã móc mắt tớ ra!" EunHwa bực tức kể lại, song có nhìn qua con mèo kia.
"Cậu... EunHwa!! Cậu chết khi nào?"
"Năm 1997"
Đúng như Jungkook nghĩ, vào năm cậu sinh ra, theo như cậu học được, đã có một vụ án mạng cực kì nghiêm trọng đã xảy ra ở Cali này. Nạn nhân của những vụ án mạng này đã bị móc mắt ra và giấu đi đâu đó. Vụ án đó đã được giải quyết xong, cảnh sát đã bắt được tên sát thủ mang rợ. Nhưng những con nhãn cầu của nạn nhân vẫn không được tìm thấy...
"Em có thể giúp gì cho chị!" Mặc Jungkook nghiêm nghị
"Không cần dùng kính ngữ với tớ đâu! Dù sao lúc tớ chết thì tớ cũng bằng tuổi cậu thôi" EunHwa cười
"Thế... tớ có thể giúp gì cho cậu, EunHwa!"
"Cậu giúp tớ lấy lại con mắt trái này nhé! Khi đó tớ mới có thể an tâm mà đầu thai được" EunHwa trở nên nghiêm túc
"Được!" Jungkook khẳng định chắc nịch
"Giờ, ta cần phải lập kế hoạch đã... đừng xem thường con mèo canh giữ đó... nó rất đặc biệt" EunHwa lại lần nữa lườm con mèo
___________________
"Taehyung à!!! Đã tới chưa thế?? Cậu bắt tớ đi nãy giờ rồi! Đã đi xa nhà lắm rồi đó!" Jimin lo lắng ngó đầu nhìn lại khung cảnh khu nhà Sweet đang xa dần
"Gần tới rồi, kiên nhẫn chút nào Minnie" Taehyung nói, chân vẫn bước đi, tay vẫn nắm chặc tay Jimin.
"Đến rồi!" Taehyung hô to
"Đây là đâu??" Jimin trở nên nên ngớ ngẩn khi bị Taehyung lôi đi nãy giờ
"Cậu tự nhìn đi" Taehyung cười bí ẩn
"Tớ nhìn rồi. Là gì thế?" Jimin vẫn ngớ ra
"Ây! Con mèo ngốc này! Đã thế rồi mà vẫn không biết sao?" Tae Tae thở dài
"Đây là bìa rừng đấy!"
"Gì cơ??? Tae Tae! Cậu dẫn tớ đến đây làm gì??" Con mèo ngốc hoảng hốt
"Tớ sẽ bỏ cậu ở đây! Nãy giờ cậu toàn nhắm mắt thôi nên chắc không biết đường về đâu nhỉ?" Taehyung thản nhiên nói, một nụ cười nửa vầng trăng xuất hiện trên khuôn mặt của cậu.
"Sao... sao cơ?? Taehyung... sao lại bỏ tớ ở đây... tại sao????" Jimin bắt đầu sợ với những gì mình nghe được, cộng thêm cái khuôn mặt đó, nước mắt bỗng ứa ra, ướt đẫm khuôn mặt đáng yêu.
"Cậu ở lại mạnh khỏe" Taehyung nói, mặt lạnh tanh. Một chiếc xe từ trong bụi rậm lao ra. Taehyung nhảy lên xe, chạy mất.
"Tae... Tae... TAEHYUNG AH!!!!" Jimin gào lên trong tiếng nấc
*Xoạt ... Xoạt .... * tiếng lá cây va chạm vào nhau. Jimin vừa sợ, vừa buồn, cậu ngồi bệch xuống đất khóc sướt mướt. Cậu không để ý rằng, đằng sau những bụi rậm, đang có 3 con người đang bước ra...
"Ai... ai đó?!" Jimin sợ sệt quay đầu lại nhìn
"Hô hô hô... chào... Park Jimin..." một giọng nam vang lên, đi cùng với khuôn mặt chú hề đáng sợ, hắn vác theo một cây cưa...
2 tên còn lại đi đằng sau, cũng với bộ đồ chú hề quái dị, nhếch mép cười
"Park Jimin, cuối cùng cái tên dị thường đó cũng đã rời bỏ ngươi... Ngươi chết chắc rồi!!"
"Các... các người là ai???" Jimin đứng dậy, lùi dần về sau, cho đến khi hết đường lui.
"Ngươi không chạy thoát được đâu, chịu chết dưới tay bọn ta đi!!!!"

[Fanfic][VMin][YoonSeok]Bangtan và ngày lễ HalloweenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ