Hoa hoa công tử xuyên thành công chúa 8

251 11 2
                                    


"Thanh âm này... Không... Đừng!"

Lưỡi kiếm vừa xuyên qua bụng Lâm giờ lại bị mạnh mẽ rút ra, máu tươi bắn lên mặt ta. Vội vàng đỡ lấy thân người Lâm đang ngã xuống, cảm nhận máu nóng như suối đổ trên lòng bàn tay.

"Muốn giải thích cho ta tại sao nàng ở đây không?"

Ta không đáp cũng không nhìn hắn, tập trung Lâm.

"Lâm, nghe ta. Đừng nhắm mắt lại! Đừng ngủ!"

"Thần có tội... không bảo vệ được người."

"Đừng nói nữa! Đây không phải lúc đổ lỗi!" Ta khẩn thiết đến lạc cả giọng.

Mạc Hoa tỏ vẻ bực bội, xen lời "Lôi thôi quá! Hắn chưa có chết đâu!"

Ngẩng đầu liếc nhanh qua mặt hắn, những người nằm đây đều do hắn xuống tay. Giờ thì ta đã được nhìn rõ ràng sự hung tàn từ con người này. Ánh mắt như reo rắc chết chóc, hắn đoạt mạng sống một người chỉ trong tích tắc. Trên mặt ta hiện rõ hoảng loạn, ngay cả Lâm cũng bị hắn một kích trọng thương, ta làm sao thoát nổi chứ.

"Ngươi bắt hắn chịu đựng?"

"Chẳng lẽ nàng muốn ta giết luôn hắn?"

"Không, không!" Ta lắc đầu nguây nguẩy "Người ngươi muốn giết là ta, một kiếm vừa rồi đáng nhẽ là ta chứ."

"Đúng nha, ta muốn giết nàng, nhưng để thuộc hạ của nàng bất lực nhìn nàng bị giết càng thêm thú vị" Hắn cuồng vọng nói, rồi vươn tay hướng ta "Tới nộp..."

Không đợi hắn nói nốt chữ "mạng", ta đã xoay người bỏ chạy.

"Lại muốn chạy, đừng mơ!"

"Công chúa, mau chạy về hướng trái!"

Đằng sau vọng đến tiếng hai nam nhân hét lớn, rồi bỗng nó bị che phủ bởi tiếng vó ngựa rồn rã, càng lúc càng rõ ràng. Đến lúc như nghe rõ mồn một ngựa hí liên hồi cùng tiếng roi da xé gió quất xuống, ta mới mở to mắt mà nhìn.

Ôi Chúa ơi! Phía trước, bóng người cưỡi ngựa cao ngất, uy vũ ngời ngời. Chiến giáp đen bóng phủ trên thân hình nam nhân cường kiện, áo bào cũng một màu đen tuyền bay phần phật trong gió. Hắn một tay giữ cương, một tay ra roi thúc ngựa. Con ngựa khổng lồ đang phi nước đại mà động tác của hắn vẫn toát ra vẻ trầm ổn phi thường. Ngược sáng nên không thể thấy rõ gương mặt, cảm tưởng như toàn bộ vầng trăng bị người này che khuất mất. Thậm chí, trong đầu ta còn nghĩ phải chăng đây là thiên binh thiên tướng giáng thế.

Ngựa không chút do dự phi ngang qua ta, người ngồi trên chỉ để lại ba chữ cực kỳ trầm "Đứng yên đó."

Keng! Âm thanh kim loại va chạm liên tục vang khắp cánh đồng trống trải. Ba chữ vừa rồi như có ma lực, chân ta chết lặng một chỗ, chỉ có thể xoay đầu nhìn phía sau. Ở đó, ta thấy vị thiên binh thiên tướng kia không biết từ lúc nào đã rút ra trường đao sáng loáng, hạ chiêu dứt khoát quyết liệt, không một chút động tác thừa, liên tục công kích Mạc Hoa. Khác khi trước Mạc Hoa giao đấu với Mộ Dung Kiếm, lần này là đánh chết bỏ. Dám xông vào giữa, đảm bảo bất kham nhất kích. Hắn là ai? Là phe Phù Quốc?

[Xuyên không, NP] Hoa hoa công tử xuyên thành công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ