Hoa hoa công tử xuyên thành công chúa 3

438 17 3
                                    


"Hoàng tỉ, người nghe rõ chứ?" Vân Thiên hỏi ta.

"Rõ rồi. Nhưng ta phải làm sao đây?" Ta dè dặt đáp.

"Hôn nhân là chuyện cả đời. Dù con gái thường dân cũng phải cân nhắc cho kỹ, người thân là công chúa càng không thể không suy xét được. Dù vậy..."

Vân Thiên dừng lại nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.

"Chuyện này tùy theo ý muốn của hoàng tỷ."

Hả? Ta tròn mắt nhìn Vân Thiên, ta cứ nghĩ cuộc hôn nhân có màu sắc chính trị thế này, thằng nhóc làm hoàng đế sẽ so sánh thiệt hơn từng mẩu lợi ích một rồi quyết định "bán" ta cho bên nào chứ. Sao quyền tự quyết có thể về tay cô dâu được.

"Ý đệ là sao?"

Vân Thiên chợt mỉm cười, nói "Với các công chúa khác, ta đều tính toán cả. Chỉ riêng có hoàng tỷ, ta thật lòng mong tỷ được hạnh phúc. Chỉ cần hoàng tỉ thấy ưng một ai đó, ta sẵn sàng thay mặt tỷ từ chối những lời cầu hôn còn lại. Dù cho không tránh được chuyện lợi dụng nhưng ta sẽ tận lực giúp tỉ có được mối hôn sự vẹn toàn. Còn nữa, nếu có chuyện gì xảy ra, tỉ có thể quay về Phù Quốc bất cứ lúc nào tỉ muốn."

Nhìn vẻ mặt chân thành của Vân Thiên, lòng ta có chút không phải. Tình cảm mà Vân Thiên dành cho Phan Kim Liên chính là tình thân gia đình đơn thuần, không chút vẩn đục. Dù không phải ý muốn của ta nhưng ta vẫn có lỗi khi chiếm lấy thân thể này, chiếm luôn cả tấm lòng của hoàng đệ. Vân Thiên có thể quấn quít với ta, thậm chí chẳng ngại ngùng bông đùa chuyện hậu phi. Nhưng suy đến cùng, có lẽ do tuổi nhỏ đã gánh trách nhiệm nặng nề, nhóc hoàng đế cần một nơi để bộc phát tính trẻ con, mà ta chính là người thân đúng nghĩa nhất. Lúc này, ta mới nhận ra, khi mới xuyên vì quá đột ngột mà ta quên không hỏi Ti Mệnh Tinh Quân, có chuyện gì xảy ra với linh hồn của Phan Kim Liên và thân xác của ta ở hiện đại ra sao rồi.

"Cảm ơn đệ! Ta sẽ cố gắng sống thật tốt."

Ta cố giữ giọng bình thường, nhưng ý muốn và tinh thần đang đấm nhau túi bụi trong đầu. Thằng nhóc đã hạ lợi ích của hoàng tộc đến thế này rồi, chẳng nhẽ ta lại nói thẳng đã không muốn gả. Như vậy mất quan điểm lắm! Thôi thì cứ nước đôi mà tiến.

Căn nguyên của cuộc nói chuyện này là việc lời đồn thành sự thực. Tên yêu nghiệt Đông Phương Thần, không biết nghĩ gì mà đề nghị ta sang Phong Quốc làm vương phi của hắn. Chưa kể, trước đó có mấy tên gửi giấy mời với nội dung tương tự, thay mỗi cái chức. Tiếp đến như để tăng thêm độ đắt sô của lão tử, phe "đóng cửa bảo nhau" đứng đầu là tể tướng liên tục dâng tấu muốn hoàng thượng không "xuất khẩu" trưởng công chúa, đã thế còn gửi kèm CV của mấy thanh niên được coi là niềm hy vọng của Phù Quốc.

"À thì... Ta thấy khó xử..."

"Chẳng nhẽ hoàng tỉ muốn đợi lời cầu thân từ Kim Quốc. Cái này hơi khó, Hiên Viên Nguyên có hoàng hậu, quý phi rồi, liệu người có chịu được làm một phi tần bình thường không?" Vân Thiên nhìn ta nghi hoặc.

"Đệ hiểu nhầm rồi!" Ta hơi gắt lên.

"Hy vọng vậy. Vì hắn từng nói hắn làm hoàng đế không nhờ đến nữ nhân."

[Xuyên không, NP] Hoa hoa công tử xuyên thành công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ