Hoa hoa công tử xuyên thành công chúa 5

309 14 1
                                    

Hành hung được Mộ Dung Lăng Ngọc trong lòng coi như đắc ý, nhưng cảm giác đó chẳng được bao lâu. Ngẫm lại những lời vừa rồi, ta nhận ra trong vụ lập hậu này ta giống con rối bị bọn hắn thao túng, một chút tự chủ cũng không có. Quanh quẩn, lúc về tâm trạng vẫn xấu như khi đi.

Trong lòng khó chịu nên dù một bàn món ngon trước mặt cũng chẳng buồn động đũa. Nằm bò ra bàn, đầu óc bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Ông trời ơi, lão tử phải ngồi bóc lịch trong cái nhà tù hạng sang này đến bao giờ?

"Vì cái gì không ăn cơm?" Mộ Dung Kiếm bước vào cửa, thấy đồ ăn còn nguyên đã nguội lạnh, còn nàng ủ rũ như đóa hoa đang héo tàn.

"Không muốn ăn, vô vị." Ta trả lời lấy lệ, vẫn úp mặt trên bàn.

"Để ta bảo ngự thiện phòng đổi vài món khác cho nàng." Nói hoàn hắn xoay người lên giọng "Người tới..."

"Không cần!" Ta ngẩng đầu ra hiệu ngăn lại, thanh âm chán nản "Có mang lên cái gì ta cũng không muốn ăn."

Mộ Dung Kiếm khẽ nhíu mày, mở miệng thăm dò "Hôm nay quốc sư tìm nàng đã nói gì?"

Hắn biết Lăng Ngọc tìm nàng, vốn tưởng hai người nói vài chuyện liên quan đến đại hôn, nhưng buổi chiều khi hắn sai người đến tìm để nghị sự, Lăng Ngọc đột nhiên nói trong người không khỏe, bế quan. Hiện tại gặp nàng như vậy, trong lòng hắn càng sinh nghi.

Ta đưa mắt hướng Mộ Dung Kiếm, cười khổ "Hắn nói gì đi nữa có khiến ngươi thay đổi quyết định lập ta làm hậu không?

Có vài câu của Mộ Dung Lăng Ngọc ta còn mơ hồ, nhưng tựu chung hắn ghét ta.

Thấy Mộ Dung Kiếm im lặng không đáp, ta cũng chỉ phẩy phẩy tay, nói "Bỏ đi, bỏ đi. Tạm thời không nhắc chuyện này nữa, ngươi gọi người mang rượu đến, ta cùng ngươi uống."

"Rượu?" Mộ Dung Kiếm sững người giây lát, rồi dứt khoát lắc đầu "Không được! Nàng bụng đói, uống rượu hại thân."

Ta bất lực nói "Ngươi đã giam cầm ta ở đây, giờ ta muốn uống rượu ngươi cũng ngăn cấm."

"Thôi được, nhưng nàng phải ăn chút gì trước." Nhìn vẻ thiếu sức sống của nàng, hắn không nỡ ép nàng quá đáng, đành nhượng bộ.

Hắn sai sử cung nhân mang đồ ăn nóng cùng rượu đến rồi mới ngồi xuống bàn, nhẹ giọng "Vì sao đột nhiên muốn uống rượu?"

"Vậy khi có tâm sự ngươi làm gì?" Ta hỏi ngược lại.

"Quốc sự bề bộn, thay vì tốn thời gian ngây người, ta đi phê tấu chương còn hơn." Hắn đáp.

"Ngươi là một hoàng đế tốt." Nhưng là một con người nhàm chán.

"Thế hồi nhỏ chưa lên ngôi lúc buồn ngươi làm gì? Hình như ngươi thích ở một mình trong vườn đào đó." Ta lấy làm lạ.

Hắn trầm ngâm như đang lục lọi trong đầu những ký ức cũ kỹ. Từ nhỏ hắn đã được chọn làm người kế vị, phần lớn thời gian đều học làm vua, xa cách mọi người bị hắn coi là chuyện bình thường và hắn cũng không thấy cần thiết phải thân thiết với ai cả. Tuy nói Lăng Ngọc cùng hắn lớn lên, nhưng hàng năm Lăng Ngọc đi theo tiền quốc sư tu đạo, chỉ dịp lễ tết mới trở về, sau này lại càng không đáng nói.

[Xuyên không, NP] Hoa hoa công tử xuyên thành công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ