Hiểu lầm!

47 5 4
                                    

4 năm 8 tháng chúng ta yêu nhau!

- Anh à, ngày mai chúng ta ra biển nhé. Em rất nhớ biển, nơi đó cũng có rất nhiều kỷ niệm của chúng ta nữa.
- Xin lỗi bảo bối, anh có việc bận rồi. Lần sau nhé
- À....ưm không sao đâu. Khi khác vậy

Cậu cười rất tươi đứng phía sau nhìn anh làm việc, vẫn ánh mắt ấy, vẫn thân hình ấy, vẫn nụ cười trong sáng vui vẻ và giọng nói ngọt ngào ấy nhưng sao lại phảng phất nhiều nỗi đau thương và cô đơn đến vậy.

Cậu yêu anh khi còn là 1 đứa trẻ, người hàng xóm 15 năm trước mà cậu ngưỡng mộ và thầm yêu giờ đây đang sống cùng cậu dưới 1 mái nhà. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, 1 chàng trai cao ráo mạnh mẽ và vô cùng ấm áp với nụ cười trên môi. Ánh mắt trong sáng đầy yêu thương khi anh giúp đỡ cậu đánh đuổi bọn bắt nạt, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy thật may mắn khi bị bắt nạt. Đơn giản vì nhờ nó mà cậu gặp được anh vị «thiên sứ» cứu rỗi linh hồn và trái tim cậu.

Ngày định mệnh của quá khứ

Cậu 10 tuổi, anh 13 tuổi

- Này em có sao không, chân bị thương rồi hay để anh đưa em về nhà
- Em....em không sao đâu....hức hức
- Đừng khóc nữa, anh đã đuổi bọn nó đi rồi. Em cứ an tâm mà đi với anh
- Ưm....vâng...vâng

Cánh tay anh đưa ra trước cậu, bàn tay ấm áp đã kéo cậu ra khỏi bóng tối, nụ cười dịu dàng dẫn lối cậu thoát khỏi địa ngục sâu thẳm cô đơn. Tiếng tim đập rất nhanh rất nhanh, gần như tan vỡ, cậu hiểu rồi thì ra trái tim cậu cũng đã bị bệnh mất rồi.

Chôn chặt tình cảm sai trai trong lòng suốt 10 năm, ngày cậu tròn 20 tuổi đã đến. Dưới ánh nến lung linh và không khí vui vẻ anh bước vào buổi tiệc sinh nhật cậu như 1 vị hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, nụ cười ấm áp ấy vẫn không thay đổi, vẫn là con người khiến trái tim cậu lỗi nhịp ấy.

- Xin lỗi anh đến trễ
- Không....không sao đâu, vừa mới bắt đầu thôi. Anh đến làm em vui lắm
- Sinh nhật vui vẻ, em có điều ước gì không? Mau ước rồi thổi nến đi.
- Ưm....em....em....có thể nói ra điều ước của mình không?
- Đương nhiên là được
- Em....em....ước anh sẽ không ghét bỏ hay xa lánh em nếu....nếu em nói ra bí mật này....
- Ưm....được thôi, anh hứa
- Em yêu anh

Anh ngạc nhiên và nhìn cậu với con mắt kinh sợ, cậu biết điều đó sẽ xảy ra mà. Nếu là ai đi nữa cũng sẽ có phản ứng giống như anh thôi, bị 1 tên con trai nói yêu, «thật ghê tởm» , chắc hẳn đây là câu nói mà hiện tại anh đang muốn nói ra với cậu. Cậu hiểu cảm giác đó nên đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng, nhưng tại sao tim lại đau thế này. Đau quá, trái tim cậu rất đau như có hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào, cậu sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười ấm áp anh dành cho cậu nữa mà sẽ thay vào đó là ánh mắt căm ghét chăng? Cậu hoang mang và hoảng sợ, thân thể run rẩy kịch liệt chờ đợi câu trả lời của anh....

- Anh cũng yêu em...

Sao??? Cậu ngẩng đầu ngước đôi mắt đỏ hoe gần như sắp khóc nhìn anh, anh cười, là nụ cười ôn hòa dịu dàng ấy. Cậu không bị ghét bỏ, thật hạnh phúc, không quan tâm đến xung quanh có bao nhiêu người cậu ôm lấy anh thật chặt. Cứ ngỡ như chỉ cần 1 giây cậu buông tay anh ra thì anh sẽ biến mất mãi mãi vậy, ngày ấy anh đã thì thầm vào tai cậu

đoản văn (Tùy Hứng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ