Năm 19 tuổi, lần đầu tiên cậu biết được cảm giác khi yêu 1 người. Tình cờ gặp nhau trong cuộc họp của hội học sinh, ánh mắt cậu hầu như mất đi tiêu cự khi nhìn thấy hình ảnh đó.Chàng trai tuấn tú, cao lớn, xung quanh tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp khiến trái tim cậu loạn nhịp......
- cậu là thư ký mới của hội học sinh à?
- vâng.....anh....anh là?
- tôi là hội trưởng mới của hội học sinh cậu có thể gọi tôi là Tần Nhã, hân hạnh được làm quen.
Anh nở nụ cười tràn đầy tự tin nhìn cậu, ngay giây phút ấy cậu cuối cùng cũng hiểu được bản thân mình thật sự đã trúng tiếng sét ái tình. Nhưng phải làm sao đây tình yêu của cậu không hề sai, lỗi sai duy nhất đó là người cậu yêu lại là anh.....
..........................
Cậu sợ hãi, tránh né, thậm chí bỏ trốn khỏi anh chỉ mong sao bản thân có thể quên đi được loại tình yêu sai trái này. Nhưng càng chạy trốn cậu lại càng hoang mang, trái tim mỗi ngày chỉ cảm thấy ấm áp khi được ở cạnh anh, đôi mắt vẫn luôn luôn tìm kiếm bóng hình của riêng anh, nụ cười vui vẻ ngây ngô chỉ duy nhất thể hiện với anh...... Càng chạy trốn thì những thứ ấy trên người cậu lại như những con dao đâm sâu vào trái tim yếu ớt kia.....
Cậu đã quyết định sẽ mãi dõi theo anh, mãi ở bên cạnh chăm sóc anh......nhưng với tư cách là 1 NGƯỜI BẠN.
.
.
.
.1 ngày yêu anh
2 năm lặng lẽ dõi theo anh
3 năm sống cùng anh dưới 1 mái nhà với tư cách BẠN THÂN
4 năm âm thầm quan tâm chăm sóc cho anh.
Và 1 ngày bất chợt thổ lộ với anh tình yêu chôn chặt nơi con tim.
- Tần ca, em....em...yêu anh
- cậu...?
- em....em xin lỗi nếu làm anh khó chịu.....nếu anh từ chối em cũng không sao cả nhưng.....nhưng chúng ta vẫn có thể xem nhau là bạn được không?
- được, chúng ta quen nhau đi.
Cậu thoáng sửng sốt khi nghe câu trả lời của anh, cậu hạnh phúc, hạnh phúc đến bật khóc ôm chằm lấy người con trai đã chấp nhận con tim cậu. Anh ôm lấy cậu, nụ cười ấm áp mang đầy niềm hạnh phúc bất diệt. Anh thì thầm «đồ ngốc sao em không thổ lộ sớm hơn chứ, anh yêu em», chỉ tiếc là cậu không nghe được
1 năm hạnh phúc sống cùng anh với tư cách NGƯỜI YÊU, rồi bất chợt 1 ngày.....
Cô gái: anh à, chúng ta kết hôn đi
Anh: được thôi, nhưng để anh suy nghĩ đã nhé
Cô gái: Ừm... HihiHình ảnh anh ôm cô gái xinh đẹp thấm vào trái tim cậu như loại độc dược không hề có thuốc giải đang từ từ tàn phá con tim mỏng manh kia, túi thức ăn trong tay rơi tự do xuống đường. Cậu sai rồi, sai thật rồi. Cậu đáng ra không nên vì anh mà đi mua thức ăn cho bữa tối, không nên vì anh mà đặt tất cả hy vọng vào bữa cơm này, không nên vì anh mà hạnh phúc, không nên......
- Kỷ Hi, anh có chuyện muốn nói với em
- Ừm, anh nói đi
- Chúng ta chia tay đi, anh....