Chương Bar: "Nam chính này thật thú vị!"

665 96 15
                                    

Đám đông vẫn chưa tản ra hết thì lại một lần nữa gào thét khi chiếc siêu xe nào đó cô không rõ màu trắng, từ từ dừng lại trước cổng trường Hòa Mỹ. Nhân vật bước ra là một snh con trai cao lớn, gương mặt không biểu thị một tý cảm xúc nào. Dường như anh ta quá mệt mỏi với đám đông lúc nào cũng bu quanh mình.

Vô tình ngó sang bạn nữ chính Annabella, Kim thấy nó đang nhìn chàng trai kia mãi không rời mắt. Trông biểu hiện đó, Kim dễ dàng suy ra anh chàng kia là anh trai sinh đôi của nó. Vỗ tay một cái, Kim đã nhớ ra cái tên này rồi.

Trần Hoàng Khánh Minh, anh trai sinh đôi của nữ chính. Nữ chính của chúng ta sau khi bỏ đi đã thay tên đổi họ để "vứt bỏ quá khứ đau thương" Sau khi nó bỏ đi, người anh này lúc nào cũng mong nhớ vô bờ. Anh cho người tìm tung tích của em gái nhưng vẫn bặt tăm. Hằng đêm khóc thầm mong tin em gái. Mỗi năm sinh nhật em đều mua quà chất đống ở nhà. Mỗi lần nhìn những món quà đều không cầm được nước mắt mà khóc. Không tìm được em gái, anh không dám nghĩ đến việc yêu đương mà một mực muốn tìm em về đoàn tụ. Vậy nên các cô gái xung quanh anh đều chỉ biết đứng ngắm anh từ xa chứ không bao giờ với tới.

Kim nổi da gà. Cha mẹ ơi! Cha nội này ủy mị yếu đuối thấy bà. Coi chừng anh ta là gay kín nên không thích đàn bà cũng nên. Úi trời. Biết đâu một ngày nào đó mỹ thụ định mệnh của anh ta xuất hiện, anh ta liền lập tức quên mất em gái thì sao. Bày đặt thanh cao. Mắc mệt!

Mãi lo suy nghĩ lung tung, bạn Kim đã sơ ý để bạn nữ chính chạy vào trong rồi. Tiếp theo sẽ là cảnh nữ chính đá tung cánh cửa phòng hiệu trưởng nhỉ? Phải nhanh nhanh vào coi kịch hay. Lỡ mất thì uổng công sức cô chuẩn bị từ hôm qua đến nay.

Lãnh Hàn Tuyết Băng lạnh lùng băng lãnh hiên ngang xông thẳng vào phòng Hiệu trưởng. Giơ chân lên, vận công các thứ, nữ chính giơ chân định đá bay cánh cửa phòng hiệu trưởng.

"Rắc"

Bạn Kim đứng trốn trong góc khuất gần đó nhìn ra chỉ kịp nghe tiếng gãy... của xương chân nữ chính.

Kim lại muốn cười bò lăn ra đất. Này thì đạp cửa hả em. Cô biết ngay nó sẽ vênh váo đến làm loạn phòng hiệu trưởng nên đã mượn danh ba cô cho người thay mới chiếc cửa phòng hiệu trưởng kiên cố thiếu điều chống được cả đạn nữa thôi. Che miệng cố hết sức để không bậc cười thành tiếng, Kim ló đầu ra xem nữ chính Annabella của cô ngồi bẹp xuống đất ôm chân nhăn nhó. Vừa lúc cô thủ thư đi ngang liền giúp nó đưa xuống phòng y tế, vừa đi vừa hỏi nó tại sao ra nông nỗi này. Nhìn nó chỉ biết cắn răng chịu đựng khiến cô pjari chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nữ mà cười nghiêng ngả trong đó.

Thế là ngày hôm đó, trường Việt Mỹ rộn lên tin đồn nhà vệ sinh có ma. Nữ sinh mới đến quá xui xẻo bị ma ám mà đột nhiên gãy chân phải bó bột ở phòng y tế.

Trần Kim sống 21 năm trên cuộc đời này chưa bao giờ có những trải nghiệm sảng khoái như vậy.

Ngày hôm đó đương nhiên nữ chính không thể đến lớp. Vậy nên Kim cũng cúp luôn buổi học đầu tiên.

Học hành cái gì? Cô dù gì cũng đã trải qua xong 12 năm cực khổ vùi mài kinh sử và cũng vinh danh bảng vàng trong trường đại học mỹ thuật rồi, cần phải đến cái trường suốt ngày không cần học đó sao? Thế là bạn nữ phụ của chúng ta dành hết thời gian cúp học hôm nay để dạo hết tất cả các khu mua sắm trong thành phố, tận hưởng cảm giác làm người giàu nhất Việt Nam.

Lảm Nhảm TeenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ