Chap 1

1.2K 65 5
                                    

- Juudaime, xin ngài hãy nghỉ ngơi tý đi ! Ngài đã làm việc trên cái bàn đầy giấy tờ này những 14 tiếng rồi đấy !

- Bình tĩnh nào Dany. Em không cần lo đâu, anh chỉ làm xong hết chồng giấy này nữa thôi. - Tsuna mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Dany.

- Không là không !! Anh mau lết xác ra khỏi bàn đó ngay không là em sẽ giận anh thật đấy !

- Vì anh không muốn công chúa giận nên anh ra khỏi bàn ngay đây.

Tsuna nhìn Dany đang phồng má giận mà cười thành tiếng. Cô đúng là dễ thương nhất mà.

Dany là vợ của Vongola Decimo. Anh gặp cô từ 5 năm trước khi cả 2 nhà đều đang tham gia bữa tiệc do Byakuran tổ chức vì đã rước được Irie về nhà. Đúng lúc tiệc đang cao trào thì lại bị kẻ địch tấn công, anh ấn tượng với cô từ lúc cô đỡ cho anh phát đạn từ kẻ địch dù cả hai không quen biết nhau. Từ đó anh bắt đầu tìm hiểu cô, tiếp xúc, nói chuyện với cô và cuối cùng sau 3 năm anh cũng đã có được cô. Kể từ lúc những người bảo vệ bỏ anh ( trừ Hibari là người duy nhất còn bên anh ) thì cô là nguồn sống duy nhất của anh, là nơi mà anh có thể dựa vào lúc mệt mỏi nhất.

- Nè Tsuna, anh đứng ngây ra đó chi vậy ? Hôm nay em làm món anh thích này, mau mau ra đây ngồi ăn với em !! - Dany nhìn Tsuna, nghiêng đầu khó hiểu nhưng rồi mỉm cười hối thúc anh.

- Rồi rồi, anh ra ngay đây công chúa.

Bữa tối của họ diễn ra trong êm ấm, hạnh phúc. Thế nhưng sự hạnh phúc ấy lại chỉ được một lúc khi tất cả những người bảo vệ của Tsuna bỗng dưng bước vào.

- Tại sao các ngươi lại vào đây mà không gõ cửa ? - Dany lạnh lùng nhìn những người bảo vệ nói.

- Xin lỗi phu nhân nhưng chúng tôi cần nói chuyện với Juudaime - Gokudera nói

- Biến ra ngoài ngay ! - Dany tức giận nói to - Các ngươi mau biến ra ngoài ngay ! Giọng điệu để nói chuyện với boss là đấy hả ?

- Dany, bình tĩnh nào em - Tsuna nắm lấy tay cô dịu dàng nói. - Không sao đâu mà !

- Vậy thì theo ý anh.

Tsuna bước lại bàn làm việc ngồi, Dany đi theo sau và ngồi lên thành ghế của Tsuna.

- Các cậu muốn nói gì ? - Tsuna mỉm cười, nụ cười mà cậu vẫn hay cười, một nụ cười ôn hoà giả tạo.

- Bossu ... À không Vongola Decimo, chúng tôi đã tìm được chứng cứ ngài phản bội lại Vongola - Chrome nói.

- Hửm ?

- Đây chính là bằng chứng ngài nói chuyện cùng boss nhà đối thủ của chúng ta và trao đổi thư từ. Và cả những chứng cứ này nữa Juudaime - Gokudera đưa bằng chứng ra và nói.

- Các người !!! - Dany đập bàn định đứng lên nhưng Tsuna níu tay cô lại, tay anh nắm chặt tay cô và lắc đầu - Em hiểu rồi Tsuna.

- Tsuna-nii, em không ngờ anh lại làm như vậy.... - Lambo nói

- Kufufu...fu...fu...fu... Ta không ngờ cậu lại trở thành thể loại mafia mà ta ghét nhất. - Mukuro nói.

- Ma... Ma... Ma... mọi người bình tĩnh nào - Yamamoto nói và quay qua Tsuna - Tsuna, tớ thất vọng về cậu.

- Juudaime, tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy. - Gokudera nói.

- Mọi người nói xong hết rồi đúng không ? - Tsuna nói.

- Bossu, tại sao ngài lại không phản kháng ? Không lẽ đây là sự thật ? - Chrome nói.

- Tất cả mọi người đều quy tội cho tớ, tớ có giải thích liệu có ai tin tưởng không ? Liệu có chịu nghe không ? Đương nhiên là không rồi. - Tsuna vẫn mỉm cười ôn hoà.

Lúc này Dany thật sự tức giận, cô chỉ muốn nổi sùng chạy lại tán mặt từng tên cho bọn họ nhận ra cái sai lầm. Tổn thương người cô yêu hơn cả mạng sống này thật sự làm cô tức điên lên. Nhưng Tsuna đã nắm tay kìm chế cô lại nên cô mới giữ bình tĩnh được nếu không bọn họ đã phải vào bệnh viện rồi.

- Các người giờ muốn tôi từ chức phải không ? Cũng được thôi ! Tôi cũng ngán ngẫm cái nhà này lắm rồi ! 15 năm cống hiến cho cái nhà này cũng quá đủ rồi. Các người muốn tôi bỏ đi thì giờ đây các người được như ý nguyện rồi đấy.

Tsuna mỉm cười bỏ nhẫn Vongola bầu trời ra, nắm tay Dany và đi. Hibari cười khinh :

- Nếu bầu trời cho mây đã không còn thì ta cũng không còn gì nuối tiếc chi nữa. Ta đi theo động vật ăn cỏ ấy.

Hibari bỏ lại nhẫn Vongola mây và đi để những người bảo vệ còn lại ngơ ngát nhìn theo Tsuna và Hibari với ánh mắt căm thù của kẻ địch.

Chuyện gì đã xảy ra để họ phải căm ghét anh như vậy ? Chúng ta cùng quay trở về thời điểm Tsuna lên làm boss được 7 năm. Lúc đó nhà Ginga tấn công họ, Tsuna cùng gia đình mình phản công lại giành chiến thắng nhưng cuối cùng boss nhà Ginga trước khi chết lại tung ra giấy tờ giả về việc Tsuna giết những người thân của những người bảo vệ ( ngoại trừ Hibari ). Nhưng thực chất là những người thân của họ bị nhà Ginga bắt cóc để làm thí nghiệm sau đó gán tội lên người Tsuna.

Một lần nữa là khi họ đi dự tiệc của nhà khác và Tsuna bị bắt cóc ngay bữa tiệc. Tsuna bị hành hạ, tra tấn nhưng chỉ mình Hibari phát hiện và cứu cậu kịp thời. Những xác chết chồng chất nhau do chúng tự bắn nhau ngổn ngang trên sàn, bọn họ chạy vào và chỉ thấy Tsuna đứng đó cùng Hibari. Họ kinh ngạc, sợ hãi, chán ghét Tsuna khi thấy cậu giết người mà không nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người anh.

Từ đó bọn họ căm thù Tsuna và rồi dần xa lánh cậu. Họ nhận nhiệm vụ từ xa, và họ lảng tránh mặt cậu.

---- Tôi là baba của dãy ngăn cách ----

- Các người đã làm gì Tsuna cơ ?! - Reborn sau khi làm nhiệm vụ về vừa nghe tin tức liền chạy ngay qua đây.

- Chúng tôi ....

- Các người ép boss của các người từ chức ?! Bọn ngu xuẩn !

- Reborn-san, hắn ta không đáng là boss.... - Gokudera nói

- Hắn ta phản chúng ta, Reborn-san - Yamamoto nói.

- Bằng... Bằng ....

- Nếu các ngươi còn dám xúc phạm Dame-Tsuna lần nữa thì tôi sẽ không khách sáo đâu !

Hừm, bọn bảo vệ ngu đần này, bức Tsuna từ chức xong lại còn nói xấu Tsuna ngay trước mặt người gia sư cưng Tsuna ư ? Đúng là không đáng sống.

[KHR] Tìm lại bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ