Chương 2

152 5 0
                                    

Author: Leem

Truyện được đăng tải và cập nhật trên địa chỉ https://www.wattpad.com/user/94trang, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ

Nguyên Phương mở cái bọc vải cũ mà chàng tiện tay lấy của Nhược Ngôn. Cây ngũ huyền tỳ bà ( tỳ bà 5 dây) có giá trị ngoài sức tưởng tượng của chàng, trừ việc được bảo dưỡng không tốt lắm. Thân đàn đỏ thẫm, khảm nhiều hàng hoa mai bằng xà cừ tuyệt đẹp, tiếc là do va chạm, cộng với sự phá hoại của thời gian mà lớp sơn mài bị sứt sát, không còn vẻ bóng bẩy như lúc đầu. Dây đàn cũng không chuẩn, cần chỉnh lại. Trừ những điểm ấy, chiếc tỳ bà này khá tốt, cấp bậc cũng tương tự như cây tỳ bà cũ của chàng. Không, e là còn cổ hơn nữa. Nguyên Phương lần theo cần đàn, một chữ Đồng khắc vào góc khuất nơi cần đàn, thể chữ khải ngay ngắn, chỉnh tề. Chàng mở ngăn tủ gỗ hoàng lê, lấy hộp sáp ong rồi cẩn thận chuốt vào từng sợi tơ để dây đàn thêm dai, mịn.

Làm xong những công việc ấy, Di Hồng viện đã lên đèn, từng chuỗi lồng đèn đỏ treo cao, từ gác ba của lâu được thắp sáng, rủ xuống tận cửa lớn ở tầng trệt, soi tỏ hai cô nương mặt hoa da phấn, xiêm y nửa kín, nửa hở đang mời khách. Dưới ánh hồng đăng, vẻ phong tình, lả lướt nơi đầu mày cuối mắt càng thêm quyến rũ, mấy gã nam nhân quen hơi bén mùi, thấy cảnh ấy, khẽ xóc lại hà bao treo trên thắt lưng, áng chừng còn bao nhiêu lượng bạc rồi lại ngả đầu vào vòng tay ôm ấp của mĩ nhân.

Nguyên Phương bước xuống lầu, sân khấu được trang trí hoa lệ, lộng lẫy. Lụa hồng thắt thành cầu hoa, buông rủ xuống, có gió thổi khẽ khàng lay động. Chàng đi qua đám khách làng chơi đang uống rượu hoa, tiến gần về phía sân khấu. Gần sân khấu thưa thớt vài bàn của khách quý, những kẻ lắm tiền nhiều của trong kinh, có lẽ thế nên bớt vài phần tục tĩu, chỉ thấy họ im lặng uống rượu, nói với nhau những lời khách sáo, thi thoảng phe phẩy chiết phiến trong tay, đến là phong lưu lỗi lạc.

Nguyên Phương dửng dưng đi qua đám người đó, tiến về phía vị trí của dàn nhạc bên cánh trái sân khấu, gật nhẹ đầu chào hỏi mấy cầm sư. Thúy Loan cô nương vẫn chưa xuống, chàng biết đây là chiêu trò của tú bà. Vốn Xích Điệp đã hoàn lương, tú bà muốn tìm một cô nương khác vừa đủ nhan sắc, vừa đủ tài năng thay thế. Vì thế mới có đêm hiến vũ tối nay. Vũ khúc đầu tiên của tân nhân trên đài, ai ra giá cao nhất sẽ được nàng múa riêng cho một khúc. Múa một khúc trong phòng chữ Thiên của kĩ viện, đến sáng mới về, từng ấy thôi là đã đủ hiểu ân khách bỏ tiền ra mua món hàng gì. Chiêu ấy vừa mang tiếng phong lưu, tao nhã, lại vừa thỏa mãn được thú ham tìm của lạ của đám khách làng chơi.

Quá giờ Dậu mà chưa thấy bóng dáng Thúy Loan, vài tiếng la ó đã xuất hiện từ những kẻ thiếu kiên nhẫn. Nguyên Phương vuốt ve cây đàn. Tân hồng bài phải xuất hiện muộn một chút, vậy mới gợi được sự hứng trí của đám khách nhân. Có ai ngồi sau chàng khẽ thúc chạm nhẽ vào vai, Nguyên Phương biết đã đến lúc. Tay trái và tay phải cùng động, ngón chụp được sử dụng nhuần nhuyễn, âm thanh từ hai cung phím đều vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Từ lan can lầu hai, Thúy Loan nhẹ nhàng lấy đà, xiêm y xanh như sắc phỉ thúy chuyển dần đậm nhạt, bay bay trong gió, tay nàng níu lấy dải lụa hồng, từ từ đáp xuống sân khấu. Mũi chân vừa chạm đất, tay áo vung lên, lụa xanh giấu trong tay áo uyển chuyển như sóng nước nương theo chuyển động của cổ tay, vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, sượt qua mặt vị ngồi gần sân khấu nhất, nhè nhẹ, khiêu khích như cái cào yêu của mèo con, làm vị này ngây ngẩn cả người.

[Phương Dao] Dạ cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ