Chương 4 (1)

158 7 10
                                    

Tác giả: Leem
Truyện được cập nhật và đăng tải duy nhất tại địa chỉ https://www.wattpad.com/user/94trang

***

Trăng khuyết rồi lại tròn, con trăng đầu tháng từ lúc cong cong như mảnh lưỡi liềm dần dần đầy đặn thành chiếc gương bạc tròn trịa, chiếu sáng bầu trời. Lúc ấy đương là giờ Tý, Nguyên Phương vừa chép xong một cuốn cầm phổ, toan thổi tắt đèn đi ngủ thì tự nhiên khói trắng từ cây đàn tỏa ra như sương giá phủ tràn mặt đất, cụm khói cuộn lại, xoay tròn, Mộng Dao nhẹ nhàng bước ra từ trong đó, điềm nhiên như thể vừa mới bước khỏi cửa kiệu hay xe ngựa, cười thật đẹp nhìn chàng:

-Chàng lại thức khuya rồi, Lý công tử.

Nguyên Phương khêu thêm bấc đèn cho sáng, giơ tay tao nhã mời cô nương trước mặt an tọa, đoạn đứng trước mặt nàng, đầu hơi cúi, tay vòng lại thành một cái lễ:

-Tại hạ chỉ là một cầm sư, ước mong cả đời này của tại hạ chỉ là được chơi đàn. Có lẽ không dưng mà chúng ta lại gặp gỡ nhau, Lý mỗ thật lòng thật dạ muốn được cô nương chỉ giáo, là yêu tinh được tạo nên từ tinh hoa của cây đàn, tại hạ nghĩ trên đời này chẳng ai có thể tinh thông cầm nghệ được hơn cô nương.

Mộng Dao ngồi bên ghế, ánh đèn vàng khiến khuôn mặt nàng có thêm phần sinh khí, không còn nhợt nhạt, lạnh lẽo như băng giá. Ánh đèn phả lên tường, nhưng trên tường chỉ có bóng phản chiếu của chiếc ghế, không hề có bóng của nàng, cũng như việc nàng nói dối nàng là cầm tinh để gạt chàng cũng không thể phủ nhận được sự thật nàng là một hồn ma. Thường thì ma quỷ nếu giữ được thần trí minh mẫn sẽ nhớ được những việc lúc trước, làm được những việc khi còn sống thường ưa thích. Đồng tiểu thư năm xưa còn sống thích nhất là làm gì? Đá gà, chọi dế, bám đuôi Tiểu Hổ lang bạt khắp nơi để giúp khám nghiệm tử thi. Đến khi đặt chân lên đất Trường An thì đổi mục tiêu sang nấp sau Vương đại công tử phong hoa tuyệt đại mỗi lần tra án. Thấy chàng đứng trước mặt mình lúc này, tự dưng Mộng Dao nhớ đến năm xưa Vương Nguyên Phương bám theo nàng ra ngoài Cảm Nghiệp tự, kiêu ngạo như chàng vì để thắng Địch Tiểu Hổ mà sẵn sàng bái nàng một lễ, xin nàng dạy cho cách khám nghiệm tử thi. Tình cảnh hôm nay hệt như năm đó, nhưng nếu năm đó nàng sảng khoái gật đầu thì hôm nay nàng lại ngồi trân trân như tượng đá. Không phải là vấn đề là ma hay là quỷ, vấn đề quan trọng là nàng không biết đàn…không biết đàn…có hiểu hay không? Bảo Đồng Mộng Dao nàng to mồm cãi láo, bắt nạt đám công tử bột hay mổ xẻ tử thi nàng không ngại, nhưng bắt nàng dạy đàn, trời ơi, quả là làm bậy không thể sống mà. Mộng Dao hắng giọng, bắt đầu nói đông tây:

-Lý công tử không cần đa lễ, không cần đa lễ. Ta dù sao cũng chỉ là một tiểu yêu, thật đấy, chỉ là một tiểu yêu tinh thôi mà, mới được thành hình còn cần hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, chàng xem, đến bây giờ còn chưa hóa được thực thể, cái đàn to như thế này ta làm sao cầm được, chàng nói có đúng không?

-Chẳng phải lần đầu chúng ta gặp nhau, cô khiến cây đàn xoay lòng vòng rồi mới hiện ra đó thôi, ta nghĩ cây đàn vốn là bản thể của cô, cô chỉ cần muốn là có thể điều khiển nó như ý chứ?

-Cái này..cái này…à..ừm chỉ là phản xạ thôi chàng biết đấy, phản xạ, phản xạ.

Nguyên Phương nhìn nàng nghi ngờ nhưng không hỏi nữa, Mộng Dao thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên chàng nói:

[Phương Dao] Dạ cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ