Chương 3

116 5 20
                                    

Truyện được đăng tải và cập nhật duy nhất tại địa chỉ https://www.wattpad.com/user/94trang, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.

Trăng rằm như mâm bạc, lạnh lùng mà cô độc ngự trị bầu trời. Nguyên Phương trở về căn phòng nhỏ sau một đêm sênh ca tấu nhạc. Các khớp ngón tay mỏi nhừ, người thì nồng nặc hơi men. Khách hôm nay là một quý công tử đến từ Hoài Châu, chi năm trăm lượng bạc để nghe chàng đàn một buổi. Vị công tử này xem ra cũng thuộc dòng dõi thư hương, nhưng nghiên bút không cáng đáng nổi gia môn sa sút, đành theo nghiệp kinh thương để chấn hưng gia tộc. Nghe chàng đàn, e là muốn sống lại những huy hoàng thời quá vãng, khi các trưởng bối trong nhà chong đèn thâu đêm bàn triết lý thánh hiền, các tỷ tỷ hoa niên mơn mởn ngồi trong khuê phòng, chơi một đoạn cầm, ngâm một câu thơ. Tiếc là các trưởng bối đến tận khi nhắm mắt xuôi tay cũng không thể nào chờ đến ngày con cháu làm rạng rỡ tổ tông, các tỷ tỷ cũng lần lượt trùm hỉ khăn, bước lên thuyền gả đi xa xứ. Vị công tử danh môn ngày nào cũng đã thành con buôn lọc lõi, vào nam ra bắc, gảy bàn tính nhanh hơn cả người ta nói chuyện.

Cứ mỗi khúc nhạc vừa tận, người đó lại mời chàng thêm một chén rượu, đặt lên bàn thêm năm mươi lạng bạc, trong hơi men khẩn khoản mời chàng ở lâu thêm một chút, chơi nhiều hơn một điệu, bảo tiếng đàn của chàng giống với đại tỷ tỷ, người cưng chiều y nhất, trước khi xuất giá còn không quên dúi vào tay y một túi đường dỗ y ngừng khóc. Y nói đến đây, tự dưng òa lên nức nở như đứa bé năm ấy cầm đường đứng ở bến tàu, nhìn mãi theo con thuyền dán chữ Hỉ hồng khuất bóng, nhúm đường trong tay cũng không nỡ ngậm, giữ mãi không buông. Thế mà bây giờ, dáng hình tỷ tỷ như thế nào, y cũng không nhớ nổi, chỉ nhớ tiếng đàn như có như không, nhớ vị đường ngọt mà cay mùi nước mắt. Tự dưng Nguyên Phương nghĩ đến Xích Điệp, không biết tỷ ấy giờ này nơi nội viện kia có chịu ủy khuất gì không?

Cuối cùng, đến khi trên bàn đủ mười thỏi bạc trắng, công tử nọ cũng say đến không cất nổi lời, Nguyên Phương mới thu đàn, gọi bảo tiêu dìu y vào nhã phòng, mình thì trở lại phòng riêng. Nhược Ngôn bưng vào cho chàng một thau nước nóng, pha thêm dược thảo để ngâm tay. Nguyên Phương nhẹ giọng:

-Tiểu nha đầu, đi ngủ đi, tuổi như ngươi thức đêm nhiều không tốt.

Nhược Ngôn nhoẻn miệng cười:

-Ân công không cần lo lắng, bây giờ viện đang bận việc, tiểu nữ không dám lơi là, hơn nữa ầm ĩ quá, tiểu nữ ngủ không quen. Sáng ra, tiểu nữ ngủ bù cũng được.

-Thôi ở đâu quen đấy, ta cũng chẳng ép ngươi. Dấn thân vào chốn này thì phải sớm quen với cuộc sống lấy đêm làm ngày. Âu cũng chẳng có gì lạ. Ở đây hết việc rồi, ngươi lui ra ngoài đi.

Nhược Ngôn có chút mất mát, rời khỏi phòng. Nguyên Phương thở dài thư giãn mười ngón tay trong nước thuốc. Nước nóng, xoa dịu hai bàn tay cả đêm tấu nhạc nhức mỏi. Chàng vốn có đôi tay rất đẹp, được bảo dưỡng thích đáng, nhìn còn đẹp hơn cả của quý công tử danh môn, lại thêm giữa lòng bàn tay trái có một nốt ruồi son, nổi bật trên làn da tuyết trắng, trông càng tiên diễm. Chỉ khi cầm vào mới cảm thấy được vết chai trên mười đầu ngón tay, thành quả của  bao nhiêu năm luyện tập. Rút chiếc khăn vải, chàng từ tốn lau khô tay, rồi lại mân mê chiếc đàn. Đàn với người chơi phải quen thuộc, như thể một bộ phận trên cơ thể, tâm vừa động tay liền gảy, tiếng đàn vang lên tự nhiên như thể động tác giơ tay, nhấc chân của con người.

[Phương Dao] Dạ cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ