Phần 2: Mở Đầu (2)

26 0 0
                                    

  Người tài xế đó đang định quay lại để leo lên lái xe thì có bước chân của người phụ nữ xuống kèm theo giọng yểu điệu khá là quen thuộc :

  - Lâu lắm rồi Như Hoa nhỉ?

  Chính xác thì đây chính là cô bạn thân giả dối đã cướp mất đi người mà tôi thầm thương trộm nhớ. Đích xác đó chính là Vạn Mỹ - Cô bạn thân hồi đại học năm nhất của tôi. Theo phép lịch sự tôi đáp lại :

  - Lâu rồi không gặp, Vạn Mỹ.

  Cô ta quay về phía người trong chiếc xe rồi nói với người ở trong đó rằng :

  - Anh yêu! Xuống gặp mặt bạn em và cũng là học trò cưng của anh nè.

  Tôi biết điều chẳng lành sẽ đến. Thật ra đối với tôi mối tình đơn phương này tôi đã cho vào dĩ vãng rồi nhưng nhờ ơn ai đó mà nó bị bộc phát cảm xúc ra ngoài. Khi vừa thấy bóng dáng của người con trai đó bước xuống xe thì trong lòng tuy có đau một chút nhưng mà bên ngoài tôi vẫn cố mỉm cười tỏ vẻ ra không có gì cả. Tôi thẫn thờ nhìn hình bóng đó khi anh bước đến gần tôi :

  - Chào Như Hoa, em vẫn khoẻ chứ.

  Khuôn mặt bề ngoài của tôi trông có vẻ tươi cười như người đó chỉ đơn giản là huấn luyện viên môn maratông chứ không phải là người tôi thầm thương trộm nhớ. Đưa tay theo lẽ thường tình tôi trả lời :

  - Em vẫn vậy. Còn thầy thì sao?
 
   Thấy tôi và người yêu hiện tại của cô ta nhìn nhau " đắm đuối" theo như cách nghĩ của cô ta thì máu ghen liền nổi lên. Cô ta chạy tới ôm vai bá cổ người yêu cô ta để cho tôi biết sự thân mật giữa hai người bọn họ. Cô ta nói bằng giọng õng ẹo vốn có :

  - Đây là thiệp sinh nhật của mình. Ngày đó nhớ đến đó. Mình và Niên Hạo rất vui nếu bạn tới. Phải không anh yêu?

  Theo phép lich sự tôi nhận lấy thiệp rồi nói :

  - Cảm ơn. Tôi đang có việc tôi đi trước.

  Tỏ vẻ tiếc nuối cô ta giả bộ nói :

  - Tiếc thật bạn bè mới gặp chưa được bao lâu. Tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu. Vậy cho tớ ôm một cái nha

  Tôi chưa kịp phải ứng thì cô ta ôm tôi tỏ vẻ thân thiết nhưng trong lúc ôm tôi cô ta nói khẽ :

  - Cô mãi mãi là kẻ thua cuộc mà thôi.

  Nói xong cô ta buông tôi ra lùi lại và đưa tay với vẻ mặt đáng ghét đến đáng sợ. Lờ đi cái bắt tay đó. Tôi mỉm cười đáp trả :

  - Cảm ơn đã nói những lời vô ích đó. Thôi thì đồ đã là của cô thì cô nên giữ cho chắc không có ngày phải hối hận. Tạm biệt.

  Cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ thì chỉ có hai người phụ nữ biết ẩn ý trong câu nói đó mà thôi. Còn người đàn ông là huấn luyện viên maratông kiêm bạn trai hiện tại của Vạn Mỹ thì không hiểu cuộc đối thoại trên mang ý nghĩa gì. Nhưng tôi chắc chắn rằng anh ta có thể hiểu một phần nhỏ trong lòng của anh ta rằng chúng tôi đều có sự xích mích từ trước.

  Với vẻ mặt chán ghét đến nỗi không thèm nhìn. Tôi bỏ đi và quẳng cho cô ta một nụ cười như muốn nói :

  - Cứ giữ cho riêng cô đi. Tôi chẳng cần.
_______________________________

A!!!Tên Chết Tiệt Kia, Hãy Đợi Đấy !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ