Eunwoo trở về ký túc xá với vẻ mặt thất thần, tiến lại ghế sofa mà ngồi xuống. May cho cô là hôm nay không có lịch trình nên mọi người đều đã ra ngoài hết cả rồi, chứ không chắc đã bị bao vây rồi tra khảo các kiểu. Khẽ thở dài, cô nhớ lại việc lúc nãy, cô đi tỏ tình và bị từ chối. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà chẳng để ý Xiyeon đã ngồi cạnh từ lúc nào. Chỉ đến khi cô gái nhỏ hơn lay nhẹ Eunwoo mới chợt tỉnh và quay về hiện tại.
- Eunwoo unnie.
- Hơ...Junghyun, em không ra ngoài sao?
- Không, em ở nhà. Nhưng mà chị có chuyện gì thế? Chị vừa khóc sao?
- Làm...làm gì..có, chị đâu có khóc.
Nói xong Eunwoo liền nở một nụ cười để trấn an Xiyeon.
- Hmm, chị có biết là chị nói dối tệ lắm không, hai mắt đã đỏ lên như vậy còn bảo là không khóc, đến con nít nó cũng không tin đâu.
- Ừ, thì có, nhưng chỉ một ít thôi, không có quan trọng đâu.
- Em có thể biết là chuyện gì không?
- Em thật sự muốn biết?
Nhận được cái gật đầu của Junghyun, cô lại thở dài một lần nữa.
- Ừm, hôm nay chị đã tỏ tình, và cũng bị từ chối rồi.
- Là chị ấy sao?
- Đúng vậy.
- Eunwoo unnie, có ai nói với chị là chị rất ngốc chưa?
- Ya, Park Junghyun, chị bị người ta từ chối không đồng nghĩa với chuyện chị bị ngốc đâu nha.
- Em không nói chị ngốc vì chuyện đó, là ngốc khi cứ đặt tình cảm vào một người chị biết rõ là người ta không hề thích chị.
- Đủ rồi Junghyun.
- Em thích chị, Jung Eunwoo.
- Em thấy chị còn chưa đủ thảm sao? Còn tính trêu chọc chị đến bao giờ?
- Những điều em nói đều thật lòng, em thích chị, là vô cùng thích chị.
*Im lặng*
- Em biết chị sẽ không thể nào chấp nhận ngay bây giờ, nhưng chị có thể cho em một cơ hội không?
- Cơ hội?
- Đúng vậy, một cơ hội để em có thể lay chuyển được trái tim chị.
- Được thôi.
Jung Eunwoo mỉm cười, và Park Junghyun cũng thế.
------------------------------------------------------
XiEun đây =)). Cơ mà tôi hỏi thật nhé, series này tôi viết theo dạng văn nói là chủ yếu, mọi người có thấy ngán không???
BẠN ĐANG ĐỌC
[PRISTIN] Là Chúng Ta
FanfictionĐây sẽ là nơi tui ngẫu hứng thích gì viết đó =)), couple cũng là ngẫu hứng luôn :))