- Nayoung unnie, giữa Pinky, Kyulkyung và Jieqiong chị thích gọi em bằng tên nào hơn?
- Juju.
————————————————
- Nayoung unnie, giữa màu vàng và màu hồng chị thích màu nào hơn?- Màu xanh.
————————————————
Kyulkyung ngồi trong phòng bất lực thở dài, chị Nayoung đúng là chẳng có tí lãng mạn nào hết. Đã vậy trả lời còn không liên quan nữa luôn. Đáng lẽ ra khi cô hỏi chị thích tên nào chị phải nói chị thích tất cả vì đó đều là tên cô chứ. Rồi câu sau đương nhiên là màu hồng vì chị biết Kyulkyung thích màu hồng mà.Hay là chị không thích cô?
Hay là chị thích người khác?
Hay là...
Hay là......
Một ngàn lẻ một câu hỏi hay là cứ chạy lòng vòng trong tâm trí Kyulkyung, cô gái nhỏ quyết định phải đi hỏi rõ người kia mới được.
- Nayoung unnie.
- Lại làm sao nữa đó Kyulkyung?
- Em hỏi chị một câu được chứ?
- Em hỏi đi.
- Chị có thích em không?
- Không có.
Mắt cô chợt cụp xuống khi nghe câu trả lời của chị, dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn buồn lắm nha. Kyulkyung mím môi, bất chợt buông ra một câu hỏi nhẹ :
- Chị nói dối em một lần thì chị chết sao?
- Thì cũng vừa nói dối đó, có chết đâu.
Nayoung bật cười khi thấy mặt Kyulkyung ngố ra, nhẹ xoa tóc rồi kéo cô vào một cái ôm. Còn cô gái nhỏ hơn vì ngượng quá mà cứ giấu mặt vào cổ chị, cảm thán tỉ lần khi không có cái lỗ nào ở đây để mà chui xuống.
Ừ thì Nayoung unnie thích tên nào cũng không quan trọng, thích màu nào cũng không quan trọng luôn, chỉ cần chị thích cô là đủ rồi. Trong tình yêu đơn giản lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PRISTIN] Là Chúng Ta
FanfictionĐây sẽ là nơi tui ngẫu hứng thích gì viết đó =)), couple cũng là ngẫu hứng luôn :))