#8. JuRo

506 52 16
                                    

Ngoài trời tuyết rơi phủ trắng xóa một khoảng sân. Kyulkyung đứng bên cửa sổ ngắm nhìn một cách thích thú rồi chợt mỉm cười. Như vừa nghĩ ra gì đó, em xoay sang nhìn cô gái đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại.

- Minky unnie, trong bốn mùa thì chị thích mùa nào nhất?

- Mùa đông đó Kyungie.

- Tại sao vậy?

- Vì mùa đông sẽ có tuyết rơi, mà khi tuyết rơi sẽ rất đẹp, đó là lí do.

- Thế em đố chị một câu được không?

- Chị nghe nè.

- Đố chị khi những hạt tuyết tan ra nó sẽ trở thành gì?

- Đương nhiên sẽ thành nước.

- Ều~, chị sai rồi, nó sẽ trở thành mùa xuân.

- Mùa xuân sao?

- Đúng vậy, khi tuyết tan sẽ trở thành mùa xuân, một mùa xuân ấm áp.

Nói xong Kyulkyung liền mỉm cười, sau đó trở lại với công việc ngắm tuyết của mình. Còn cô gái lớn hơn ngồi đó suy nghĩ về những điều em vừa nói. Chẳng phải câu chuyện về mùa đông và mùa xuân kia rất giống cô và em sao.

Minkyung của ngày trước là một con người khép kín và bất cần. Cuộc sống của cô chỉ cô mới có thể hiểu được, nó lạnh lẽo và tẻ nhạt như mùa đông vậy. Kyulkyung thì hoàn toàn ngược lại, em lúc nào cũng mỉm cười mà sống, luôn vui tươi và hoạt bát. Rõ ràng hai người thuộc hai thế giới khác nhau, vậy mà lại hòa hợp một cách kì lạ, Minkyung luôn thắc mắc về điều đó. Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu được rồi, chính sự ấm áp nơi em đã làm tan đi những hạt tuyết lạnh lẽo trong cô. Và cũng theo một cách tự nhiên nào đó đã đưa cả hai người đến gần nhau hơn.

Đứng lên và đi đến chỗ Kyulkyung, vòng tay ôm em từ phía sau, Minkyung gối đầu lên mái tóc mềm, giọng nói vô cùng ôn nhu.

- Cảm ơn em vì đã xuất hiện, mùa xuân của chị.

Kyulkyung có tí giật mình song cũng ôm lấy hai tay chị mà siết chặt hơn.

- Cảm ơn vì đã chờ em xuất hiện.

Mùa đông và mùa xuân, vốn dĩ sinh ra là để dành cho nhau.

------------------------------------------------------

Lúc đầu tính viết JuRo, nhưng viết một hồi thành ra chả biết sao luôn =))))).

[PRISTIN] Là Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ