Chap 7:

640 59 0
                                    

Young Jae đang đi ra khỏi trường thì có người đến vỗ vai cậu, cậu giật mình hét lên:

-Ôi mẹ ơi...Là anh sao? Anh hù chết tôi rồi, anh rảnh hả?-Sau khi quay lại thì cậu thấy đó là Jaebum nên điên tiết nói.

Anh thấy cậu vậy thì cười sặc sụa và nói:

-Cậu làm gì dữ vậy! Hahaha

-Tại anh hù tôi làm tôi giật mình! Mà anh bị rảnh hay sao mà bay ra hù tôi, muốn tôi chết à!-Young Jae bực mình nói

-Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi, không ngờ lại phản ứng dữ vậy!

-Mà anh muốn nói gì

-Từ ngày mai, ra chơi nào cậu cũng phải nên phòng hát tập hát với tôi cho buổi biểu diễn song ca của tôi với cậu vào ngày thành lập trường.

-Song ca sao? Với anh? Buổi biểu diễn thành lập trường?

-Ukm

-Sao lại tôi với anh song ca?

-Thì tôi thấy giọng cậu hát hay, hợp với giọng tôi. Nếu kết hợp thì sẽ có tiết mục hay.

-Tôi mới vô chưa có kinh nghiệm sao tôi có thể hát vào ngày quan trọng như vậy được, anh gọi người khác đi.

-Vậy nên cậu phải luyện tập nhiều thì mới có kinh nghiệm.

-Tôi không làm đâu.

-Tôi đã nói với thầy hiệu trưởng rồi, cậu mà không làm là cả nhóm sẽ bị khiển trách đó. Cậu đừng vì mình mà ảnh hưởng đến cả nhóm.

-Tôi...tôi...

-Tôi nói rồi đó, ra chơi ngày mai luyện tập. Tôi về đây.-Anh nói, rồi bỏ đi

-Tất cả là tại anh. Đồ Im Jaebum chết tiệt, xấu xa!-Cậu bực mình đứng chửi anh

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cặp Markbam 

Bambam đi học mà cứ nằm dài ra bàn rồi ngủ. Anh đến thấy vậy thì chọc cho cậu dậy:

-Có người gọi cậu kìa!-Mark chọc chọc cái con người đang ngủ bên cạnh.

-Đang ngủ mà cứ gọi vậy!-Bambam đang còn ngáy ngủ nói

-Có ai gọi cậu kìa!-Mark lại chọc chọc cậu rồi nói

-Ai?-Bambam quay ra ngoài lớp xem ai gọi mình

-Người ta đi từ 5p trước rồi-Mark nói

-Người ta đi rồi anh gọi tôi dậy làm gì?-Bambam bực mình cái con người bên cạnh mà nói

-Người ta đến gọi cậu, tôi chỉ nói cho cậu biết thôi!-Mark bình thản nói

-Vậy sao lúc người ta đến anh không gọi tôi dậy đi, để người ta đi rồi mới gọi tôi dậy làm gì.-Bambam đanh đá nói

-Tôi gọi cậu có nghe đâu

-Anh đừng nói xạo, vậy nãy giờ anh gọi tôi dậy thây, sao lúc đấy lại không gọi được.

-Ai biết gì cậu!

-Anh đừng có mà chơi tôi! Tôi không tha đâu!-Bambam nói xong lại nằm ra bàn ngủ.

Anh lại chọc chọc người cậu và nói:

-Thầy vô kìa!

-Anh phiền thật chứ!-Cậu nói to

-Bambam có chuyện gì thế?-Thầy vừa bước vô lớp là nghe thấy giọng Bambam liền hỏi cậu

-Dạ không có gì ạ!-Bambam ngồi thẳng dậy gãi đầu nói

-Mà sao em cứ nằm dài ra bàn ngủ vậy, vậy sao học bài được. Ngồi thẳng lên cho thầy coi.-Thầy bực mình nói

-Dạ vâng ạ!-Bambam nói

-Tôi nói rồi mà cậu không tin-Mark nói nhỏ

-Anh cẩn thận với tôi đó!-Bambam quay qua liếc xéo con người kia rồi nói

-Tôi giúp cậu mà cậu còn trách tôi là sao?

-Anh tốt vậy sao? Không tin được đó. 

-Tôi vẫn luôn tốt bụng mà-Mark cười cười nói

-Tự tin thấy ớn!-Bambam bĩu môi nói

-Tôi chỉ nói đúng chứ đâu có tự tin, không tin cậu cứ việc hỏi hai thằng em tôi-Mark nói

-Tôi đâu có ngu đi hỏi hai thằng em của anh, ít gì cũng có máu mủ ai mà không bênh vực nhau. Nếu anh nói vậy, ai mà hỏi tôi với hai thằng em tôi thì chắc nó nói tôi thành một thiên thần mất.

-Cũng đúng-Anh gật gù nói

-Đúng là không thông minh. Bảo sao ngày đầu tiên đến trường đã bị lừa, trách ai được.

-Tôi là do tin tưởng cậu nên mới bị cậu lừa thôi. Chứ nghĩ sao bảo tôi không thông minh?

-Người ta đâu có nói anh không thông minh mà chỉ nói anh là não không phát triển thôi. Ây mà anh tránh xa tôi ra coi nào, cứ ngồi sát sát tôi là sao, đừng có thấy tôi đẹp mà lợi dụng thời cơ. Cách xa tôi ra.

-Ây, tôi đây cũng đẹp trai chứ bộ. Cần gì lợi dụng thời cơ với cậu.

-Anh đẹp trai sao? Tự tin thấy ớn. Con người tự tin quá không tốt đâu. Người ta nói trèo cao ngã đau đó. Xuống đi đừng leo quá.-Bambam phải nói là đanh đá hết sức 

-Nói vậy thì cậu cũng tự tin quá đó.

-Tôi mà tự tin sao?

-Không phải cậu vừa nói là cậu đẹp sao?

-Thì tôi đẹp đúng mà, tôi đâu có nói sai. Cả trường này ai chả công nhận.

-Đúng là không ai nói được cậu.

-Anh giờ mới biết sao, hơi bị muộn đấy! À tôi quên, anh mới đến sao biết được. Vậy anh tập dần đi cho quen ha! Mà tôi đi ngủ đây! Cấm làm phiền tôi đấy, không thì đừng trách tôi độc ác-Bambam nói rồi lại nằm dài ra bàn ngủ tiếp.

Còn anh thì phải nói là chỉ biết cười cái con người đó thôi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 7 đây, vote cho au đi mà mấy bạn yêu dấu!

[MarkBam][2Jae][JinGyeom]Soái ca lạnh lùng cũng phải đổ trước thụ đanh đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ