Chap 3

132 10 0
                                    

Theo tui nghĩ là trai đã tỏ tình gái nhà tui rồi thì chap này tui sẽ phát đường với mật ong tí nha !!! Tui xin cảm ơn và tui viết tiếp đây !

*Đã về nhà soạn đồ*
Ổn Ổn về với đủ thứ suy nghĩ trong đầu cậu chả biết nói sao nên lời!

- Đại Thụ thật lòng à!? Nếu không tại sao cậu ấy quan tâm mình đến vậy ?
- Tại sao lại thích mình chẳng phải mình là con trai sao?
- Trời ơi trời ơi Trần Ổn ơi bớt nghĩ nhũ não lại đi trời ơi là trời...
Bao nhiêu thứ suy nghĩ dồn dập đến Trần Ổn đến nổi không nói nên lời huhu thật ngu xuẩn?

*Sáng hôm sau* Đoàn phim đã đặt vé máy bay để đón cả bọn đến Thượng Hải lúc 6h. Tùng vội chạy đến nhà Trần Ổn sớm hơn dự định mua đồ ăn sáng cho cậu ta vì biết cậu ta hay đói bụng....

- Ổn Ổn ơi! - Lâm Phong Tùng hăng hái gọi

- Tôi đây mở cửa ngay đây - Trần Ổn la to

- Ừmmmm !

Trần Ổn lon ton chạy ra mở cửa cho Tùng vào!

- Đây đồ ăn sáng của cậu đây! Hai cái bánh trứng cho cậu! Và một ly trà đào nóng tôi mua thêm để cậu uống cho ấm bụng - Lâm Phong Tùng một mạch liệt kê

- Huh!? Ngạc nhiên quá? Sao tốt với tôi thế chứ - Trần Ổm dùng đôi mắt khù khờ khó hiểu

- Ơ!? Cậu mà bệnh tôi lo chứ sao!? Thôi lo ăn đi! - Lâm Phong Tùng đỏ mặt

- Thế đồ ăn của cậu đâu!? - Trần Ổn hỏi

- Tôi ăn sáng rồi mới qua đây.

Trần Ổn ngồi ăn ngon lành với ánh nhìn trìu mến của Lâm Phong Tùng. Cũng đã tới giờ ra máy bay hai đứa ra khỏi nhà và đi đến sân bay bằng taxi cùng các người khác ở điểm hẹn!

Suốt chuyến bay ai cũng đã ngủ nhưng lần này do tối qua Ổn Ổn cứ suy nghĩ nên giờ này đã ngủ say trên vai Lâm Phong Tùng. Phong Tùng chăm chú ngắm nhìn hàng mi đã khép lại cùng lông mi dài mượt kia chẳng khác gì tuyệt mĩ giai nhân trong huyền thoại. Nhìn đôi môi đỏ tự nhiên. Nhìn tiếp đến gò má phụng phịu đỏ hồng ôi trời chết giết chết Tùng mất thôi!.....
Sau một lúc ngắm nhìn cũng tới nơi. Sau khi xuống máy bay cả đám đi taxi về nhà chị Sài Kê Đản...

- Ahh ha! Các em đến rồi à! Giới thiệu với các em đây là em trai họ của chị Hoàng Cảnh Du! Các em làm quen nhé - Chị Sài hết sức thân mật

- Quào ~~ Du Ca đây sao? Mặt du côn quá vậy - Hứa Ngụy Châu nhỏ giọng trêu đùa làm Hoàng Cảnh Du tức tối

- Châu Ca à!? Đừng có như vậy! Nhìn anh ấy đẹp trai còn hiền nữa đó!? Anh nói vậy sai rồi - Trần Ổn nhắc nhở

- Ờ ờ! - Hoàng Cảnh Du cười cười lộ răng khểnh

- Hehe! Rồi nha! Nơi đây phòng lầu một cho Lộ Lộ và Vũ Phóng cùng vài bạn khác nhưng ở khu hộ gần bên kia... Hai bạn xách hành lí qua khu hộ bên kia để lại bên đây cho bốn người này! Lầu 2 phòng 1 là của Du và Châu... Lầu 3 phòng một là của Ổn và Phong Tùng nhé - Chị Sài cười nham hiểm

Cả đám xách hành lý lên lầu!

- Đưa đây tôi xách này! - Lâm Phong Tùng giật lấy Vali của Trần Ổn

Đại Thụ Và Ngốc Nghếch💓 [Fanfic Tùng - Ổn]  Thượng ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ