Chap 9

101 3 0
                                    

- Hình mà Hynn down về bị lỗi nên hơi mờ nhé ! Mb thông cảm nhea :)) Tui ngôn tình xíu nha ?!

* - Cậu mang thanh xuân đến cho tôi ! Xin cậu đừng mang nó đi nhé ! *

* - Tôi không hối hận vì những gì đã làm để cậu ấy được sống ! Chỉ trách bản thân trước khi chết đã không nói nhiều hơn là :"Cậu phải sống, còn nữa Anh yêu em"...*

* - Ở cạnh nhau ! Chịu tổn thương ! Nhưng xa nhau ! Không còn tổn thương nữa mà sẽ là đa chấn thương ! *

* - Chúng ta là con trai ! Chúng ta yêu nhau ! Cậu đừng vì miệng đời ! Để tôi thay cậu nghe nhé ! Việc của cậu là phải hạnh phúc đồ ngốc à ! *

--------------------------------------------------
*Hậu trường tập 9* alaa

- Hôm nay ta quay tập 9 rồi ư !? Chuẩn bị hai tháng nữa là đi học rồi ! Nhanh thật đó ! - Trần Ổn bĩu môi

- Ừ chắc sẽ nhớ đoàn phim lắm ?! Chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé ! Nếu sau này ta có cưới nhau thì anh sẽ mua nhà cho hai em về ở nha ! - Hoàng Cảnh Du hăng hái

Không ngờ Lâm Phong Tùng cũng đang tính chuyện tương lai nói :

- E hèmm ! Khi nào về Bắc Kinh Du Ca và Châu Ca qua nhà em luôn đi ! Nhà do em mua có tận 4 phòng ! Em và Minh Thanh với Linh Đan ở chung... Ổn Ổn qua nhà anh luôn đi tiện chăm sóc cho em nữa !

- Thật ra nhà anh giàu dữ vậy luôn hả Đại Thụ !? - Trần Ổn ngạc nhiên

-Hmm ? Giàu cỡ nào cũng được nhưng gia tài của anh không mua được em đâu :)) - Phong Tùng cười nụ cười vạn người mê

Cả đám bắt đầu quay tập 9....
Tối hôm đó...

- Sắp Tết rồi đó ! Hay về quê tôi chơi đi nha ! Trùng Khánh đẹp lắm đấy mọi người ! - Trần Ổn nũng nịu

- Oà ! Ý kiến của Ổn Ca rất hay nha ! Em cũng muốn tới Trùng Khánh nữa ! - Minh Thanh vỗ tay

- Thế là tết chị cho mấy em nghỉ một tuần nhé ! Chơi cho thoải mái rồi về ! Bữa giờ áp lực quá ! - Chị Sài cười khổ

- Yeahhh - Đồng thanh

-Chị ơi chị về quê em luôn đi ! Nha chị! Về chơi! - Trần Ổn lắc tay Sài Kê Đản

Suy nghĩ lúc lâu Sài Kê Đản đã đồng ý ... Hôm đó ở khách sạn gần đoàn phim có buổi casting phim . Sài Kê Đản dắt Hứa Ngụy Châu đi casting.... Không may bị chụp lén khoảnh khắc lúc hai người đi ra. Sáng hôm sau...

- Các em dậy đi mau lên! Không xong rồi! Những bài báo này là sao đây! Chết thật rồi! - Chị Sài tái mặt cầm điện thoại trên tay

- Trời ơi! Sao v chứ? - Hoàng Cảnh Du gãi đầu

Lúc này cả đoàn phim như bấn loạn lên chẳng biết phải giải thích bên phía nhà báo về việc này...

- Thôi như vầy đi ! Mấy em về Trùng Khánh quê Tiểu Ổn ở một thời gian đi ! Chị sẽ ở lại đây giải thích phía nhà báo! Các em là người của công chúng nên chị nghĩ các em không nên dính vào

Tất cả nghe theo chị Sài và thu dọn hành lý về Trùng Khánh sớm nhất có thể.... Cuối cùng cũng tới sân bay...

Ngồi trên máy bay vẻ mặt ai cũng lo ngại và thương xót cho chị Sài? Chẳng biết chị giải quyết ra sao... Hàng ngàn câu hỏi đặt lên người Hứa Ngụy Châu...

- Anh nói không sao mà . Ngoan ngoan tựa vào vai anh ngủ một tí nha! Châu Châu của anh ngoan lắm mà! - Hoàng Cảnh Du vỗ về Ngụy Châu

- Dạ em biết rồi - Vẻ mặt cậu vẫn không ngớt nổi buồn nhưng cũng đỡ phần nào vì có người kia bên cạnh

Về phía Tùng Ổn
Trần Ổn lấy tay chọt chọt chỉ chỉ vào ngực Lâm Phong Tùng...

- Sao vậy Ổn Ổn!?...

- Hmm không sao ạ !

- Đừng dối Anh nhé :)

- Dạ anh *Cười nhẹ*

*Về tới Trùng Khánh*

- Ba mẹ ơi!  Mở cửa cho con với! - Trần Ổn vừa gọi vừa bấm chuông

Ngôi nhà không to chỉ là một căn biệt thự nhỏ tách biệt nơi Trùng Khánh . Vỏn vẹn 5 căn phòng trống vắng đầy đủ các trang thiết bị...
*Nghèo ghê*

- Con trai cưng đã về rồi?!  Ôi trời ơi ?! Mẹ nhớ bé Ổn quá đi thôi huhu - Mẹ Trần chạy ra mở cửa....

- Ôi trời thằng này đem thêm cả đám về nữa này bà ơi !- Bố Trần cười nhẹ

- Có dì đâu trời! Vào đi các con?! - Mẹ Trần dắt tay Phong Tùng vào nhà lẹ làng nháy mắt với Tùng một cái
.
.
.
- Các con đi lòng vòng khu này tham quan tối về nha bác trai bác gái - Đồng thanh

- Mấy người đi đi!  Tôi và Phong Tùng ở lại làm vài việc - Trần Ổn lên tiếng

- Ừ tớ đi đây
***************
Bối cảnh lúc này đang rất căng thẳng và.......

- Hai đứa ngồi xuống mẹ bảo này!

Phong Tùng và Trần Ổn tái mặt ngồi xuống ...

- Mẹ biết chuyện của hai đứa rồi!  Đừng giấu mẹ! - Mẹ Trần nghiêm giọng

- Dạ!  Con biết con có lỗi với mẹ ạ nhưng ...

Bố Trần cắt ngay lời

- Bố đồng ý mẹ cũng vậy!?  Tùng phải yêu thương nó nhé!

- Đúng đấy?!  Bố mẹ muốn nói vậy thôi đi chơi với mọi người đi nha!

- Con thế nào bố mẹ vẫn chấp nhận con mà!  Vì bố mẹ yêu con!  Mẹ biết những điều đó bị xã hội khinh rẻ nhưng bố mẹ sẽ bảo vệ con! Các con sống vì tình yêu thật của mình! Mẹ yêu con!...

- Chúng con cũng yêu bố mẹ - Họ hạnh phúc ngập tràn trong nước mắt

* Các bạn ạ!  Những người họ sống vì tình yêu thật sự ... Tình yêu của họ rất đáng kính và cao cả lắm các bạn ạ!  Tôn trọng họ đi *

Đại Thụ Và Ngốc Nghếch💓 [Fanfic Tùng - Ổn]  Thượng ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ