Chap 6

92 1 0
                                    

Hôm nay vui nên sẽ cho hai đứa về lại bên nhau sớm hơn ! Hihi ?!!!! Mà mấy cậu nghĩ sao về việc Hynn viết H nhỉ? Mấy bạn chờ vài chap nữa thôi sẽ có H cho mấy bạn thoả mãn haha !

- Em nói sao hả Đan Đan? - Phong Tùng giật mình

- Chỉ là em về Bắc Kinh tìm anh thì tình cờ thấy trò đê tiện của cô ta! Và quay lại tất cả! Thanh Thanh ở bên đó theo dõi rồi anh yên tâm
Trần Ổn giật mình như nhớ lại điều gì đó và bỗng sợ sệt run lên... Mặt tái xanh và hỏi Đan Đan..
- Em em! .... Cô gái tên gì?

- Hoàng Tiểu Linh - Phong Tùng nhanh nhẹn trả lời

- Điện thoại của tôi ! Điện thoại tôi đâu rồi! Mau mau! - Trần Ổn hối hả ... Lâm Phong Tùng tìm kiếm điện thoại cho cậu ta ... Cậu ta đã bỏ điện thoại trong tủ và Tùng đã tìm ra ... Và Tùng rưng rưng khi thấy đoạn clip mà cô gái gửi cho Trần Ổn.... Cùng dòng tin nhắn mà Trần Ổn soạn lại để chuẩn bị gửi cho cậu ta có nội dung như sau :
- Đại Thụ à ! Tôi đã chấp nhận cậu tức là tôi yêu cậu rất nhiều? Cậu vẫn là mối tình đầu của tôi! Tôi xin lỗi vì không phải con gái... Nên chẳng thoả được dục vọng của một thằng con trai! Đúng... Bao nhiêu cô gái ân ái bên cậu tôi vẫn chấp nhận... Nhưng cậu hứa bên tôi mà đúng không... Chỉ cần cậu về và nói sự thật rõ ràng... Thì tôi sẽ không ràng buộc cậu bên tôi nữa... Hoặc tôi sẽ chấp nhận một người như cậu mãi mãi... Về với tôi đi Đại Thụ à !

Đọc xong dòng tin nhắn. Dường như có thứ cảm giác gì đó. Nó như cái búa bổ vào tim của Lâm Phong Tùng! Nát vụn ra... Anh kìm nén nước mắt... Đưa điện thoại lại cho Trần Ổn bật lại đoạn ghi âm mà cậu ghi lại được hôm bị bắt giữ ...

- Ok! Em hiểu mọi chuyện rồi! Bây giờ em đến đồn cảnh sát đây! Ép cô ta vào tù! - Đan Đan nhanh nhẹn

- Ép? Bằng cách nào! - Trần Ổn ngạc nhiên hỏi

- Bằng tư cách chủ tịch Tập Đoàn Lâm Thị anh ạ! - Thanh Thanh từ cửa bước vào

- Thôi em đi nha! - Đan Đan và Thanh Thanh tạm biệt và đi tới đồn cảnh sát
.
.
.
- Ổn Ổn à? Anh đáng chết! Anh tồi lắm phải không ? Anh xin lỗi em mà... Anh xin lỗi em Ổn Ổn! - Phong Tùng oà khóc

- Không sao? Đại Thụ về là tốt rồi! Tốt cả rồi! - Trần Ổn nức nở..

- Không phải anh không bên cạnh em bởi vì emm là con trai nhưng anh bị thuốc! Anh không cố ý ! Tin anh lần này lần này thôi nha em! Em có là dì thì vẫn là người anh thương nhất đó! - Phong Tùng ôm Trần Ổn vào lòng

- Đại Thụ à! Em chưa bao giờ ngừng tin tưởng anh cả! Chưa bao giờ oán hận anh cả! Vì em yêu anh... Em bị người ta rạch cả người đau lắm... Nhưng vẫn cầu cứu anh! Nhưng vô vọng! Khi thoát ra vẫn gọi tên anh! Hy vọng anh sẽ đến nhưng vô vọng! Và bây giờ anh cũng đến! Em nhớ anh lắm! - Trần Ổn bật khóc nức nở

- Nín nào! Ngoan ngoan nào! Anh hiểu rồi! Anh xin lỗi em! Xin lỗi em! - Lâm Phong Tùng đưa tay lau nước mắt cho Trần Ổn

- Đại Thụ à! Anh biết không ... Em sợ lúc mà em bị như vậy không ai bên cạnh lắm... Em sợ nhất là lúc bị bọn chúng đuổi theo đến nơi mà vẫn không ai xuất hiện nhưng thật may là có Du Ca và Châu Ca! Nhưng em nhớ anh lắm!

Đại Thụ Và Ngốc Nghếch💓 [Fanfic Tùng - Ổn]  Thượng ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ