Alice lạc vào Xứ sở thần chết

176 6 0
                                    


Sophie trở về nhà trên chuyến tàu cuối cùng trong ngày, ánh mặt trời nhuộm đỏ cả thành phố cùng với những cụm mây đen và đám khói bụi do con tàu cô đang đi xả ra. Con tàu im lặng một cách hiếm thấy, có lẽ vì đã cuối ngày nên ai cũng chỉ mong về nhà sớm để giải toả mệt mỏi. Những căn nhà và cây  cầu nhỏ dần về ánh mắt Sophie đang hướng tới. Cô đang mong chờ điều gì đó mà ngay cả bản thân mình cũng không biết được, đôi mắt nâu tưởng chừng bất động bởi Sophie không chớp mắt dù chỉ một lần mãi cho tới khi tàu đến bến


Leeng keeng...

Tiếng chuông cửa khẽ vang lên và không lâu sau cửa hàng đã ngập trong ánh sáng le lói toả ra từ ngọn nến mà Sophie vừa thắp. Không gian yên ắng đến nỗi chỉ một tờ giấy rơi cũng có thể nghe thấy tiếng một lần nữa bị khuấy động bởi tiếng chuông cửa vừa vang lên. 

 Người bước vào là một quý bà ăn vận đen từ đầu đến chân, bộ váy nhung và chiếc áo choàng bằng lông đắt tiền nổi bần bật trên làn da trắng nõn và béo mỡ của bà ta. Sophie có đôi chút ngạc nhiên, cô mở to mắt và dường như cảm thấy có điều gì đó bất thường toát ra từ người phụ nữ này: cao 2m, không có cổ hay nói đúng hơn là do quá béo nên mỡ ở đó đã đọng thành ngấn dày, đội nón rộng vành có viền lông đen nhưng lại chỉ hở mỗi cái miệng tô son đỏ chót chứ không thấy mắt đâu...

_ Tôi rất tiếc nhưng tiệm đã đóng cửa rồi, thưa bà. Tôi cam đoan là mình đã khoá cửa nhưng hẳn là tôi quên mất...

 Sophie nói với thái độ lịch sự và nhã nhặn nhất có thể của một người bán hàng đối với khách, có lẽ buổi gặp gỡ với Lettie đã khiến cô trở nên như vậy nhưng quí bà kia thì có vẻ chẳng bận tâm xem Sophie nói gì mà cứ tiếp tục tiến vào bên trong. Bây giờ Sophie mới để ý thấy chuỗi hạt lấp lánh màu huyết dụ bà ta đeo ở cổ và chiếc hoa tai lủng lẳng ở dái tai, chúng thật đẹp nhưng chẳng khiến bà ta xinh đẹp thêm một chút nào

_ Cửa tiệm gì mà tồi tàn thế, ta chưa từng thấy những cái nón nào nhỏ và xác xơ như thế này...- Quý bà vừa nói vừa xoay cái cổ béo nhìn xung quanh-...Và cô là thứ tồi tàn nhất ở đây...

   Sophie hơi cau mày, tuy cô suốt ngày nhốt mình trong phòng nhưng cũng đủ trí khôn để hiểu được những điều bà ta vừa nói và nhất là câu cuối cùng. Quý bà đó hất vành nón lên, đưa đôi mắt xanh nhìn Sophie một cách "quí phái" nhất có thể nhưng nó chỉ khiến cô thêm ớn lạnh. Sophie cầm chiếc mũ của mình, hít một hơi thật sâu rồi đi ra phía cửa, mở cửa chính

_ Tôi e là phải mời bà ra khỏi đây, cửa ra ở đây thưa bà, chúng tôi đã đóng cửa!!

Người phụ nữ quay lại nhìn Sophie, qua ánh sáng mờ mờ từ ngọn nến cô có thể thấy được mắt bà ta đang trợn ngược lên và miệng ngoác tận mang tai

_ Dám đụng đến Phù thuỷ của vùng đất chết, cô quả là có lá gan to đấy!!!

_ Bà là Phù thuỷ của vùng đất Chết sao??!!

 Sophie mở to mắt, bàn tay đặt ở cửa hay nói đúng hơn là cả người cô bắt đầu run lên bần bật, đúng lúc đó, hai tên hình nhân dị dạnng, cao ngòng từ ngoài cửa chính thò mặt vào và bít luôn cánh cửa, trong thoáng chốc Sophie cảm thấy một luồng không khí lớn từ phía sau ập đến kèm theo tiếng cười man rợ. Ngoảnh đầu lại, thứ cô kịp nhìn thấy là thân hình béo múp phình rộng của mụ phù thuỷ và tiếng cười the thé đầy thích thú của mụ ta khi chuẩn bị lao qua người cô, Sophie cúi đầu, lấy hai tay che mặt sẵn sàng chống đỡ thứ gì đó kinh khủng sẽ đến nhưng ngoài sức tưởng tượng điều mà mụ phù thuỷ mang đến chỉ như một làn gió nhẹ thổi qua, nó khiến thân người cô rung rinh đôi chút rồi thôi.

_ Điều thú vị nhất của câu thần chú là cô không thể kể cho kẻ khác nghe được, gửi lời chào của ta tới Howl nhé... Uhm huh huh huh...

 Cánh cửa sập lại và nụ cười rợn tóc gáy cùng thân hình hộ pháp của mụ phù thuỷ biến mất. Sophie chờ thêm một lúc nữa rồi mới ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đảo khắp xung quanh để chắc chắn rằng "quí bà phù thuỷ" đã đi hẳn rồi mới dám cử động và đó cũng là lúc cô nhận ra, đôi tay mình đã thay đổi hay nói chính xác hơn cô đã trở thành một bà lão. Cũng phải nói thêm rằng nhờ chiếc nón yêu quí của cô không biết vô tình hay cố ý rớt xuống đất mới khiến cô phát hiện ra điều đó. 

 Đôi tay nhăn nheo với những mạch máu nổi cộm như con giun đang quằn quại vì đau đớn, những khớp tay thô, cứng kêu lục cục khi Sophie lật đi lật lại hai tay mình. Cô đưa tay chạm vào mặt thì đầu ngón tay đụng phải những nếp nhăn, chúng dai và mềm khiến Sophie cảm thấy ớn lạnh. Cô "lao" đến chiếc gương chuyên dùng cho khách hàng thử nón một cách nhanh nhất có thể và chao ôi... ai thế kia... Sophie không dám tin vào mắt mình, một bà lão 80 tuổi đang "ở" trong đó và "nhìn" chằm chằm vào mặt cô. Đôi mắt "bà" vàng và ướt nhoẹt nước, làn da nhăn nheo, chảy xệ, mái tóc bạc được thắt bím vểnh lên trông đến buồn cười do quá ngắn, tấm lưng còng và thân hình mập mạp là thứ dễ thấy nhất ở bà ta.

Sophie thử nghiêng đầu sang hai bên và cô thấy "bà lão" cũng nghiêng theo. Không gì khác ngoài việc cô buộc phải chấp nhận người trong gương chính là mình hiện tại. Sophie hét lên, giọng khàn khàn và gần như không ra được khỏi cổ:

_ Đây là mình sao??!!! Không đúng, không đúng...mình cần phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại....

 Với dáng vẻ của một bà lão đích thực, Sophie "đi như bay" ra ngoài khoảng sân trống rồi lại vòng vào, soi mình trong gương. Vẫn chẳng có gì khác ngoài khuôn mặt nhăn nheo của bà lão 80 tuổi. Tóc Sophie tưởng chừng như dựng lên (mà nó vốn đã dựng sẵn rồi), cô tiếp tục đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm để tự trấn an:

_ Giờ có hốt hoảng cũng chẳng ích gì, Sophie. Chỉ là một cơn ác mộng thôi, hãy đi ngủ rồi mọi chuyện sẽ ổn...

Lần thứ hai...

_ Mày sẽ ổn thôi Sophie, không sao cả...

Lần thứ 3...

_ Mình phải bình tĩnh, không sao cả...

Lần thứ n....

Hauru no ugoku shiro  -(Lâu đài di động của Howl )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ