Quyết định khó khăn

178 7 9
                                    

  Nắng buổi sớm ở thành phố Folding, ấm áp và yên bình đến lạ, có cảm tưởng như nó có thể khiến con người ta chìm đắm trong hòa bình một cách ngu ngốc mà không biết bên trong thành phố, cụ thể là mới đêm hôm qua thôi chuyện gì đã xảy ra chứ đừng nói gì đến chiến sự khốc liệt ngoài kia...

 8h35' sáng, tiệm mũ nhà Hatter...

Xịch xịch xịch....Xì ì ì ì ì...

  Chiếc xe ô tô đỏ đỗ phịch ngay trước cửa tiệm, báo hiệu một vị khách không mời mà tới đang quay trở về

_ Xem ai về rồi đây!!!

 Tiếng Fanny lanh lảnh cất lên khi cánh cửa gỗ vừa bật mở, các cô thợ đang dở công việc ngẩng hết mặt lên với bộ dạng phấn khích và cất tiếng ríu rít như bầy chim

_ Bà chủ về!!

_ Mừng bà đã về!!

_ Nhìn bà chủ kìa...

 Mọi ánh mắt đều dồn vào chiếc mũ đắt tiền trên đầu Fanny, thật chẳng có gì lạ khi những người thợ mũ lại quan tâm đến những chiếc mũ đẹp nhưng điều đó lại khiến Fanny thích thú vì  lúc này bà ta trông như một minh tinh

_ Các cô thấy sao?! Đây là mốt đang thịnh hành ở Kingsbury đấy....- Fanny xoay một vòng

_ Đẹp quá!!

_ Thật là lộng lẫy...

_ Nhất định khách hàng sẽ thích, ta biết điều đó...

 Fanny đưa hộp quà trên tay cho một người thợ rồi theo thói quen đi về phía bên phải căn phòng, nơi mà Sophie vẫn hay làm việc

_ Sophie! Sophie??

 Không thấy tiếng đáp lại, Fanny bèn ngó vào trong và thấy căn buồng trống trơn.

_ Bà chủ, hôm nay con gái bà vẫn chưa ra khỏi phòng

 Có tiếng ai đó đáp lại ở phía sau và Fanny lấy làm ngạc nhiên về điều đó

_ Lạ thật, không biết có chuyện gì nhỉ?

  Cánh cửa sang khu nhà chính mở ra và Fanny vội vã sang đó, vừa đi bà vừa cất tiếng gọi "Sophie! Sophie!". Còn về phần cô gái của chúng ta...ừm...gọi là bà cụ Sophie mới đúng đang trốn trong cái chăn dày cộp, quấn kín mít khắp người, vừa nghe tiếng bà mẹ lọt vào tai đã vội vàng hét lên lớn hết mức có thể, cốt là để ngăn không cho Fanny vào phòng:

_Đừng vào đây!.... Con đang bị cảm nặng! Con không muốn mẹ bị lây đâu....

 Thật khốn khổ làm sao, từng tiếng hét của bà lần lượt chui ra khỏi miệng và rơi lả tả xuống đất như những mảnh vụn, đó chẳng phải giọng của một người đang ốm, rõ ràng đó là giọng của một bà lão đã ngoài 80. Fanny cũng nhận ra sự bất thường này nhưng vì đang ở trạng thái hưng phấn nên bà cũng chỉ nghe theo lời con rồi nói vài câu đáp lại

_ Giọng con nghe kinh khủng quá... Như bà lão chín mươi tuổi ấy...

_ Con sẽ nằm nghỉ trên giường cả ngày vì vậy mẹ cứ đi làm việc đi...

_ Vậy à... gặp con sau vậy...

 Fanny lập tức rời đi, không một chút do dự. Sophie lắng tai nghe cho đến khi tiếng bước chân không còn nữa mới khẽ thở hắt ra một tiếng. Bà không hay trách móc người khác, càng không muốn người khác quan tâm nhiều đến mình, tính cách này có từ khi nào bà cũng chẳng còn nhớ nhưng ngay lúc này đây lòng bà chợt thấy có chút gì đó man mác đến lạ, không phải buồn cũng chẳng phải thất vọng...gọi nó là chán ghét thì đúng hơn.

Hauru no ugoku shiro  -(Lâu đài di động của Howl )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ