Cuộc mua sắm, thực ra là chỉ đổi tiền kết thúc khá chóng vánh, giáo sư Sprout giúp đám trẻ và gia đình thuê phòng trong quán Cái Vạc Lủng. Hóa ra đây không chỉ là quán rượu, mà còn là một nhà trọ. Dù cái nhà trọ này nhìn cũng cũ kỹ và mốc meo như thể đã qua hàng ngàn năm. Khách trọ đông đúc nhưng chẳng lo thiếu phòng. Nó nghĩ vậy khi nhìn hành lang dài tít tắp với hàng trăm phòng trọ giống hệt nhau. Làm thế nào người ta nhét được từng ấy phòng vào cái quán trọ ọp ẹp này đã chẳng thể làm nó thắc mắc nữa. Pháp thuật mà. Người ta có thể lôi tuốt một đám người từ Trung Quốc đến tận Anh mà chẳng tốn đến vài phút thì mắc gì lại khó khăn trong việc cơi nới thêm vài căn phòng cơ chứ.
Phụ huynh ba nhà hiển nhiên là lo lắng. Ba mẹ ba nhà tập trung cả trong một phòng, nói truyện với nhau như tri kỷ:
- Tiểu Khải nhà tôi tiếng Anh thật sự là không ổn. Không biết liệu nó có đọc nổi sách để học hay không nữa
- Mong là đám nhỏ sớm có bạn. Thằng nhỏ Dương Dương nhà tôi giao tiếp kém lắm.
- Tôi nghe giáo sư chúng nó nói rằng ở đó không có sóng điện thoại, không biết lũ trẻ gửi thư về có mất nhiều thời gian không....
Đám trẻ lúc đầu còn ngoan ngoãn đóng vai trẻ ngoan ngồi nghe, sau đó để ý đến ba mẹ đã nói đến nhập thần, chẳng thèm để ý đến chúng nữa, đám trẻ cho nhau vài cái ánh mắt, len lén lẻn ra ngoài.
- Mấy đứa đã từng nghĩ đến việc chúng ta đến trường rồi bị trả lại chưa?- Vương TuấnKhải nhăn nhó- Anh không biết " anh" ở thế giới này thế nào, chứ hồi nào đến giờ anh đã làm được điều gì kỳ lạ đâu.
- Em đã kiểm tra rồi – Thiên Tỉ nhíu mày, chọc chọc mảng rêu xanh xanh bám trên tường- Chẳng hiểu tại sao, nhưng có vẻ mọi thứ ở thế giới này đều giống hệt với thế giới kia. Ý em là, tất cả mọi chuyện em đã trải qua.
- Ngoại trừ địa điểm nhà tự nhiên chạy xa cả một thành phố , em cũng chả thấy cái gì khác cả- Vương Nguyên nhún vai- Nhưng em nghĩ cũng chả sao cả, bọn mình cũng đâu cần vào học đâu, bọn mình chỉ cần người giúp đỡ thôi mà.
Vương Nguyên nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hai đứa, đảo mắt:
- Hai người đừng nói với em là hai người thật sự định ở đây ngoan ngoãn đi học thêm bảy năm nữa rồi sống ở đây đấy nhé.
Vương Tuấn Khải gãi gãi mũi. Thực tình thì nó đã tính ở đây học vài năm, chơi chán rồi mới về cơ, nhấn mạnh, đấy là trong trường hợp không bị trả về. Cơ hội tham quan thế giới pháp thuật một lần đâu phải ai cũng được đâu. Đằng này còn là vé miễn phí, nó còn chưa được cầm thử đũa phép biến ra một đống tiền mà.
Tối hôm đó nó ngủ không hẳn là ngon. Những giấc mơ kỳ quái với từng mảng từng mảng màu hỗn độn vặn xoắn trong những cơn mơ hồ. Nó dường như mơ thấy một sinh vật đẹp đẽ kỳ diệu nhất trên đời, con kỳ lân một sừng trắng đến phát sáng, bờm và lông đuôi mềm mại như từng sợi tơ và dài mượt như suối. Sinh vật nhìn nó bằng đôi mắt to như mắt nai, đen láy và hiền lành. Đó hẳn là sinh vật thánh khiết nhất trên thế giới này. Trong cơn mơ,dường như nó đã rón rén chạm vào sinh vật ấy. Đúng thế, nhẹ nhàng chạm vào,thật cẩn thận. Không phải do sợ hãi, mà nó lo sợ sinh vật đó sẽ giật mình, hoặc giả, nó đã cho rằng sinh vật đẹp đến vậy phải chăng là lỗi giác, ảo ảnh của ánh trăng sáng vằng vặc trải trên bờ hồ đầy ánh đom đóm. Con kỳ lân dịu dàng dụi vào bàn tay nó đầy âu yếm, đôi mắt hiền như mang ý cười, bộ lông mềm và mát lạnh như nước. Nhưng rồi thứ gì đó như lốc xoáy, như bão cát, như từng vết cắt làm cả người nó đau buốt. Trong giấc mơ nó cũng như chao đảo, như bị ném tung lên rồi đẩy ra xa tít. Rồi một cảm giác gần như tuyệt vọng cắn xé khiến nó hoảng loạn. Sinh vật như ánh trăng nằm trong lòng nó, đôi mắt đen huyền dần mất đi sức sống, hơi thở yếu ớt rồi dần biến mất. Cái chết ập đến nhanh và đầy đau đớn. Nó cảm nhận được. Nó dường như đã cảm nhận được nỗi đau đớn ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBOYS fanfic- HP đồng nhân] Harry potter và xuyên không phải làm sao?
FanfictionAuthor: Hờ ( Hoborin Cass) Disclaimer: Một ngày Hờ tự hỏi, nếu các con năm 11 tuổi không vào Phong Tuấn mà vào Hogwarts học thì sẽ thế nào :3 Không bóp méo truyện gốc, không tẩy trắng nhân vật phản diện, không buff 3 đứa thay luôn vị trí của Harry...