Ba đứa trẻ chen chúc trên xe lửa, cố tìm cho ra toa nào còn trống, nhưng việc đấy có vẻ khó khăn dữ lắm, vì toa nào cũng đầy nhóc người, chật ních rương hòm liểng xiểng, đám học sinh chạy rầm rầm trên lối đi, túm tụm bàn tán, gọi nhau ý ới hoặc cố với người ra ngoài cửa sổ để nói nốt lời tạm biệt với ba mẹ. Giống như đứa nhỏ cao lòng ngòng với mái tóc đỏ rực,mặt lấm tấm tàng nhang, đang bị mẹ nó dùng khăn vò cho cả mũi đều đỏ ửng. Nhưng cũng có những đứa nhóc như đám trẻ, mới toe, bỡ ngỡ giữa một bể người. Ví như đứa trẻ dáng bé bé với bộ quần áo cũ lùng thùng mà nó chắc chắn tên là Harry Potter, nó để ý lắm chứ. Vì đó là người hùng nổi tiếng của con nít cả thế giới mà đâu phải ai cũng có dịp được gặp đâu. Còn lý do chủ yếu nó chẳng bao giờ nói ra là vì đứa trẻ đó có vẻ là đứa nhỏ duy nhất ở đây mà bé bé như chúng nó. Đây quả nhiên là bi kịch của Đông phương mà, con nít cùng tuổi nhưng nhìn chúng nó bé hơn hẳn đám nhóc ở đây.
Vương Tuấn Khải để ý thấy Harry Potter vật lộn đẩy đám rương hòm lên mấy bậc thang.
- Này!Cẩn thận!- Nó vô thức thốt lên khi nhìn Harry Potter dùng lực kéo mạnh cái rương lên bậc thang
- Au!-Chẳng mất đến một giây, cái rương đã đập cái bộp vào chân thằng nhỏ làm nó đau đến nhăn mặt. Kỳ này ngón chân chắc chắn sưng lên một vòng, tính theo trọng lượng của cái rương mà nó ước lượng được.
- Cần giúp không?- Vương Tuấn Khải tử tế lên tiếng. Dù sao thì nếu vị anh hùng nếu bịmấy cái rương rớt vào đến hỏng mất bộ giò thì thế giới sau này đợi ai đến cứu bây giờ?
- Ôi!Cám ơn lắm!- Harry Potter vừa thở hổn hển vừa cười đầy cảm kích
Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tiến lại giúp đẩy mấy cái va li. Thực tế thì ba đứa nó cũng đã đủ khốn đốn với đám rương hòm của chúng nó rồi.
Cả bốn đứa trẻ vật lộn đưa mấy cái lồng cú vào toa còn trống, rồi hè nhau lôi được bốn cái va li sách vở nặng trịch vào toa, cho đến mấy bộ vạc với đám cân đồng thực sự là không đứa nào còn sức mà tha lôi nổi nữa. Cả bốn đứa nhóc, đứa nào cũng bé tí teo, mồ hôi nhễ nhại, nó còn bị cái vali rớt vào chân tím cả một vùng.
- Mắc gì người ta lại bắt bọn mình xách một đống sách vở phụ kiện liểng xiểng còn nặng hơn cả bọn mình đi học cơ chứ!- Vương Nguyên đã trên bờ vực của sự phát cáu, đứa trẻ tha lôi đám cân đồng lên bậc thang với bộ dạng gần như muốn mang đám cân quăng ra ngoài cửa sổ.
Cũng may là Vương Nguyên đã không làm thế.Thực ra là không cần làm thế. Vì lúc lũ nhỏ đang khốn đốn thì cứu tinh cũng kịp xuất hiện.
- Cần giúp một tay không? – Một nam sinh tóc đỏ, cao lớn giúp Vương Nguyên đỡ lấy bộ cân đồng, tử tế giúp đứa bé mang nốt cả vài cái vạc vào toa xe. Cùng lúc đó, một nam sinh giống y hệt, có lẽ đây là một cặp song sinh, thì giúp Harry Potter bê nốt đống vạc của thằng bévào toa tàu.
- Cám ơn nha!- Harry potter vừa vuốt lại mớ tóc ướt đẫm trên trán vừa nói lời cám ơn với cặp song sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBOYS fanfic- HP đồng nhân] Harry potter và xuyên không phải làm sao?
Hayran KurguAuthor: Hờ ( Hoborin Cass) Disclaimer: Một ngày Hờ tự hỏi, nếu các con năm 11 tuổi không vào Phong Tuấn mà vào Hogwarts học thì sẽ thế nào :3 Không bóp méo truyện gốc, không tẩy trắng nhân vật phản diện, không buff 3 đứa thay luôn vị trí của Harry...