Chap 1

1.5K 32 2
                                    

Ahri từ nhỏ vốn là con hồ ly, do đích thân ngài trưởng lão nuôi dạy từ nhỏ. Đến từ rất lâu, trong một chuyến đi đến khu rừng Grove Astral tại Ionia, ông nghe vang vọng từ đâu đấy trong rừng tiếng khóc trẻ con. Đi theo tiếng gọi đấy, ông thấy hai chiếc nôi ở dưới đất, chính là Amumu và Annie bây giờ, bên cạnh cả hai còn có một con hồ ly. Khi thấy trưởng lão bước tới, hồ ly quay lại, muốn tấn công ông. Trưởng lão cười và đưa tay tới, con hồ ly này đã cắn một phát thật mạnh :

– Không sao đâu, ta sẽ không làm hại chúng, hãy tin ta.

Có vẻ hiểu được, con hồ ly nhỏ từ từ buông tay ngài ấy ra. Trên chiến nôi ấy không có ký hiệu gì khác, nhưng khi ẵm hai đứa trẻ lên, ngài cảm nhận được, cả hai ẩn chứa một sức mạnh rất lớn. Cậu con trai ẩn chứa nguồn linh lực cực mạnh, còn bé gái lại có thể tạo ra được ngọn lửa thuần khiết, đốt cháy vạn vật. Ông suy nghĩ, rồi ẵm cả hai đứa trẻ về nuôi dạy. Thế nhưng khi thấy ông ẵm cả hai đi, hồ ly nhỏ chạy theo chân ông, ra đến khỏi khu rừng, nó không nỡ xa chúng. Vị trưởng lão với tấm lòng rộng mở, ngài đã đem theo con hồ ly này về, dùng pháp thuật trên nó, cho nó mang vóc dáng của con người, và đặt tên cho nó là “Ahri”.

Ahri được trưởng lão đích thân nuôi dạy như Amumu và Annie, cô thay ngài chăm sóc cả hai đứa trẻ, nên tình cảm của cả ba người họ gắn bó như chị em ruột. Quả cầu pha lê kia là của trưởng lão, Ahri rất thích nó, nhưng vị trưởng lão không biết điều đó, đã tặng nó cho Amumu, việc này làm Ahri rất buồn. Amumu dùng sức mạnh của mình biết được, cậu đã hứa với Ahri, khi làm xong việc tìm kiếm vị anh hùng, là Garen, cậu sẽ tặng Ahri quả cầu pha lê này.

Khi nhận được món quà từ Amumu, Ahri rất vui vì cậu đã giữ lấy lời hứa. Quả cầu này còn tùy thuộc vào người sử dụng nó, như đối với Amumu, năng lực của nó chỉ là tiên tri và tăng thêm lực chiến đấu cho bản thân, bởi vì cậu mạnh hơn hẳn Ahri nhiều. Ahri cầm vào, quả cầu chấp nhận lấy cô, một tia sáng nhỏ từ quả cầu pha lê, nó bay lên cao rồi từ từ lơ lửng trên tay Ahri. Một cảm giác khác, cô cảm nhận nguồn linh lực dâng trào, cô ra hiệu cho quả cầu bay đi, và với một cú phủi tay, quả cầu đã làm sập vách tường, bay xuyên qua nhà, rồi trở về tay Ahri, cả hai người Amumu và Annie ngạc nhiên, nhưng vị trưởng lão lại chẳng có gì lạ cả, vì với ông, nó cũng như món đồ chơi.

– Quả cầu này… thật sự rất mạnh, trưởng lão nhìn xem, nó như hiểu được ý của con vậy…

Ahri vui mừng, cô nhảy như đứa trẻ, nhưng quên rằng mình đang mang thứ sức mạnh kia trong tay. Quả cầu này tưởng rằng Ahri ra lệnh tấn công, đã bay khắp nơi trong nhà, xuyên qua bức tường, tất cả mọi thứ, rồi trở về tay Ahri. Amumu nhìn lại :

– Trưởng lão… con nghĩ, mình nên thu lại quả cầu này của Ahri…

Vừa nói dứt câu, cả căn nhà của trưởng lão rung lên, một tiếng động lớn phát ra, nó đã sập. Amumu lên tiếng :

– Chị Ahri…

Rồi dùng phep thuật của mình, trói buộc Ahri lại. Nhưng không kịp, Ahri đã lướt đi rất nhanh, đến nổi đã ở xa tít, nói vọng lại :

– Xin lỗi trưởng lão hộ chị nhé, chị đi đây, tạm biệt em luôn nhé Amumu, Annie…

Rồi Ahri chạy thật nhanh. Amumu thở dài, Annie vẫn im lặng, chỉ có trưởng lão là cười to.

– Trưởng lão… ngài để chị ấy đi như vậy… thật sao…

– Không sao đâu con trai à, để nó vui vẻ đi, vài ngày sau, chúng ta chưa chắc đã được yên bình như vậy…

– Nhưng còn căn nhà ?

– Thì… ta ở tạm với các trưởng lão khác.

Amumu lắc đầu. Lúc này Ahri có quả cầu trong tay, cả người hoạt bát, dòng chảy ma lực trong người như dâng trào, Ahri có thể sử dụng phép thuật liên tục mà không hề mệt mỏi, bằng chứng là trong vài phút, cô đã lướt đi gần hết cả hòn đảo, rồi nhanh chóng tiến thẳng về đất liền, cô lướt trên mặt nước mà không cần con thuyền nào. Cho đến chập tối, cô trở về lại trên đảo, cô mon men vào khu rừng nhỏ trong đảo, và tại đó, cô không ngại để lộ cái đuôi của mình ra, mang trên người chín cái đuôi hồ ly nhưng vẫn giữ được vóc dáng trẻ trung của thiếu nữ. Cô không ngại hòa mình vào cây cối, vào thiên nhiên, vì đó là bản năng của Ahri. Cô lựa một nơi rộng rãi, rồi ngồi xuống tại đấy, cô ngồi nhắm mắt lại, nghe mọi âm thanh xung quanh, đến từ giọt nơi đọng trên lá, tiếng vỗ cánh của loài chim, hay những thứ âm thanh xa hơn trên đảo. Cô cảm nhận được gần như mọi thứ, và cảm giác nó như ở bên mình. Nhưng rồi, tiếng bước chân thật nhanh, một người lướt trên các cành cây, chạy đến cả gió không đuổi kịp, Ahri đã biết đó là ai, cô ngồi dạy chạy nhanh theo cái bóng đó, đến tận ngoài bìa rừng. Người này đứng ở đấy ngắm trăng, nhưng biết sự hiện diện của Ahri từ lâu, lên tiếng trước :

– Là cô đấy sao, Ahri ?

Lúc này Ahri mới bước ra, cười nói :

– Là em đây, Zed.

Zed là một đệ tử do đích thân đại trưởng lão dạy dỗ. Hòn đảo này như nói từ đầu là nơi ở của một gia tộc cổ, và kỹ thuật của họ, là ninja. Họ tận dụng những điều mà có sẵn trong thiên nhiên, chia ra ba trường phái chính, nhưng với Zed, anh rất thích thể thuật, và vũ khí của Zed là cặp kiếm trên hai tay, và cũng là ninja xuất sắc nhất của gia tộc, sức mạnh của Zed vượt qua cả thầy của mình, đến nổi tự tạo ra các cấm thuật, những cái bóng của bản thân. Nhưng anh chẳng hề lấy đó làm tự hào, vẫn coi trọng người thầy dạy dỗ mình hết mực, gia cảnh Zed rất ít ai được biết đến. Bản thân anh từ nhỏ được đại trưởng lão nhận nuôi, ba mẹ anh mất trong tay lũ quái vật hư không, và nung nấu ý chí của mình, giết sạch lũ quái vật này khiến anh trở thành kẻ mạnh nhất từ trước đến nay.

Nhắc lại bây giờ, Ahri bước ra trò chuyện với Zed :

– Tại sao… anh lại đến đây, hãy cởi bỏ mặt nạ của mình ra đi, chẳng có ai nhìn thấy anh cả.

Ahri từ từ tiến lại, gỡ bỏ chiếc mặt nạ ra khỏi Zed, Zed vẫn đứng đấy, không động tĩnh. Ahri không phải lần đầu thấy Zed như vậy, cô vẫn thường lén nhìn Zed luyện tập, và chính xác hơn, cảm giác của Ahri với Zed không được bình thường, cô đã yêu anh. Nhưng Zed không hề, anh chẳng lấy một chút tình cảm cá nhân nào, ngoại trừ cảm giác trả thù bên trong. Dưới ánh trăng, Zed để lộ khuôn mặt của mình, anh để tóc dài, có vết sẹo trên mắt phải. Ahri nhìn Zed như vậy một hồi, Zed lên tiếng :

– Đã xong chưa ?

– Anh… nói sao cơ ?

– Đã ngắm xong rồi đừng làm phiền tôi, đi đi.

Ahri có vẻ không vui, cô vất lại cái mặt nạ vào Zed, rồi chạy vào trong rừng :

– Không thèm… anh cứ ở đấy mà ngó lấy ánh trăng của mình đi.

Rồi Ahri mất dạng, Zed nhặt cái mặt nạ lên, nhìn nó rồi phủi đi đất cát bám vào. Nhìn lên bầu trời, Zed đang nhớ, nhưng không phải một cô gái xinh đẹp nào đó, anh đang nghĩ về bố mẹ của mình…

《LMHT》Zed và Ahri quá khứ đau buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ