chap 2

875 24 1
                                    

Sáng hôm sau Cô vẫn còn muốn ngủ tiếp, nhưng cô không muốn phí phạm ngày thứ hai còn lại của mình trước trận chiến. Việc đầu tiên cô kiểm tra lại quả cầu pha lê, khi được Amumu tặng nó cho cô từ hôm qua đến giờ, và chẳng giây phút nào Ahri rời xa quả cầu cả. Cô nhớ lại Zed, cô chạy đến nơi hôm qua Zed đã ở đó, nhưng chẳng ai cả, anh đã rời khỏi từ lâu. Ahri có vẻ thất vọng, cô đi từ bước vào trong khu rừng, không dùng phép thuật của mình để lướt đi nữa. Đã sáng rồi, Ahri cũng bắt đầu đói bụng, cô tìm ngọn thác nước duy nhất của đảo, để làm sạch sẽ cơ thể mình rồi đi kiếm thức ăn. Mỗi buổi sáng của Ahri trong khu rừng là một ngày vui vẻ với cô, cô nghe được tiếng chim hót ban mai, tiếng lá cây dưới đất, và bây giờ Ahri đã cạnh thác nước hùng vĩ này. Ahri đưa tay xuống nước, có vẻ lạnh lắm, cô hồ ly tinh quái này quan sát xung quanh, rồi cởi bỏ y phục trên bờ, cô lao xuống dòng nước mát lạnh.

Cô tự do bơi trong đây, lặn xuống dưới đáy sâu thẳm, rồi ngắm nhìn mọi thứ từ dưới, tiếng nước chảy được nghe như một thứ âm thanh kỳ lạ, một bản hòa âm tuyệt vời của thiên nhiên. Cô ngoi lên mặt nước, lấy lại hơi thở của mình, cô mỉm cười. Nhưng rồi có gì đó không ổn, một bóng người, từ trong ngọn thác bước ra, Ahri chưa kịp nhìn rõ mặt, cô vội lặn xuống nước. Người này cũng chưa biết đó là Ahri, từ dưới nước, Ahri nhìn lên, là Zed, anh cũng đang ở đây với cô, nhưng làm sao ngoi lên được. Ahri có thể nhịn thở lâu hơn người thường, nhưng cô chẳng phải là cá, cô chờ mãi, Zed vẫn chưa đi, Ahri sắp chịu không nổi ngoi lên, và cô quyết định, biến trở thành con hồ ly nhỏ. Cô dùng phép thuật của mình dưới nước, ánh sáng léo lên, Zed thấy có gì khác thường, rồi từ từ mặt nước ngoi lên một con hồ ly bé nhỏ. Zed cảm nhận có gì không bình thường, cầm con hồ ly là Ahri lên :– Cô nhóc này… làm gì ở dưới nước vậy… Ở đây rất nguy hiểm, mau vào trong bờ đi…Thật may, Zed chưa biết đó là Ahri, nhưng cô cũng ngượng đỏ mặt vì toàn bộ cơ thể của mình lại bị anh ta lột trần bằng mắt. Cô chạy lên bờ, nhưng quên mất y phục của mình vẫn còn ở đấy, Ahri chưa thể rời đi, cô chờ Zed đi khỏi đây mới có thể biến trở lại được. Nhưng một hồi, Zed bước lên bờ, Ahri nhìn rõ cả cơ thể Zed, cô xấu hổ chạy vào phía trong, Zed thấy Ahri vẫn chưa đi khỏi, anh mặc y phục mình vào, cúi xuống :– Lại đây nào… lại đây… ta không đáng sợ vậy đây… lại đây cô nhóc…Zed liên tục hối thúc, Ahri cũng thấy thú vị khi ở bên Zed lúc này. Cô chạy ra ngoài, nhảy lên người Zed, làm Zed ngã lăn xuống đất, rồi liếm mặt anh, lúc nãy Zed chưa đeo mặt nạ của mình vào.

– Thôi nào… được rồi… Được rồi…Ahri dừng lại, Zed vuốt lấy bộ lông của cô. Với Ahri, lần đầu tiên được Zed vuốt ve mình như vậy, nhưng Zed nhìn cô lúc này chỉ là con hồ ly mà thôi. Rồi Zed đặt Ahri xuống đất :– Được rồi, ta đi đây, ở lại nhé…Ahri không chịu, chạy theo chân Zed, không dừng lại. Lúc này Zed đang cầm chiếc mặt nạ trên tay, nhìn thấy Ahri, Zed lại cười :– Đói bụng phải không ?

Ahri cứ liên tục gật đầu, Zed thở dài, đặt cô lên vai :– Ngồi chắc nhé, đi với ta nào !Zed đeo mặt nạ của mình vào, chạy thật nhanh như lướt gió. Chỉ chốc lát, Zed đã về đến căn phòng của mình. Anh thả Ahri xuống căn phòng, rồi tìm ít cá khô, ít rau quả, Zed sẽ làm một bữa sáng cho mình và Ahri :– Đợi ta một lát nhé.Ahri hiểu, cô ngồi trên sàn đợi Zed. Lần đầu tiên cô được Zed dẫn vào đây, thật ngăn nắp. Cô chạy xung quanh để xem thử, Zed đã treo cái mặt nạ lên tường với cặp kiếm của mình, cô ngửi thấy một mùi thơm phúc, là Zed đang làm thức ăn cho cô, nghĩ đến thôi, Ahri đã có vẻ no rồi. Zed bước ra, anh có một chén riêng, cho hồ ly Ahri một dĩa nhỏ. Thức ăn vừa đặt xuống, Ahri đã ăn rất nhanh, chỉ vài phút là hết, Zed nhìn mà buồn cười :– Không lẽ… ta làm ngon đến vậy sao ?Ahri nghe thấy, gật đầu, rồi chạy quanh Zed. Zed bỏ chén của mình xuống, Ahri chớp thời cơ, nhảy lên người Zed nằm, anh vuốt ve lấy bộ lông mềm của cô. Nhưng sau đó, một ninja khác đã ở trước căn phòng của Zed :– Hãy ở yên đây, ta ra có việc.Rồi Zed ẵm Ahri để xuống đất. Vài giây đã đứng trước của :– Có chuyện gì tìm ta vào sáng sớm ?
Ninja kia lục trong người một mảnh giấy, là của đại trưởng lão gửi cho. Anh cầm lấy rồi đóng cửa lại, Zed đã biết trước nội dung, không cần đọc anh vất ngay xuống đất. Ahri tò mò, mở mảnh giấy ra, Zed ngạc nhiên trước hành động của Ahri, nhưng rồi chẳng làm gì, anh nghĩ rằng chỉ là tính tò mò của động vật mà thôi :“Gửi Zed, là ta đây, con trai. Chỉ còn không quá ba ngày, trận chiến sẽ xảy ra. Từ ngày mà ta nhận nuôi con, ta đã biết con có thể rạng danh cả gia tộc này. Nhưng con biết đấy, con càng lúc càng mạnh, đến nỗi đã có thể vượt qua cả ta. Nhưng con trai à, một tài năng như con lại có thể tự sáng tạo ra các thể thuật cho riêng mình, ta nghĩ con nên cân nhắc lại lời trước đó của ta…”

Chỉ ngắn gọn, Ahri không hiểu lắm. Nhưng đại trưởng lão có vẻ gì đó mờ ám ở đây. Zed không cười nữa, anh ăn hết phần của mình, rồi lấy vũ khí, anh chạy tới tìm vị sư phụ của Ahri. Gặp được ông ta, Zed chào hỏi, rồi xin lấy vài cuốn sách trắng tin, trở về lại phòng của mình, Zed bắt đầu viết. Ahri có vẻ tò mò, cô nhảy lên vai Zed xem anh đang làm gì, và rồi cô nhận ra, đấy là các tư thế thể thuật, là các cấm thuật của riêng Zed. Anh đang chép lại nó, thật tỉ mỉ từng động tác một. Ahri ngạc nhiên, Zed vẫn chẳng có biểu lộ gì, cứ như vậy, anh tạo ra hai cái bóng của mình, để thực nhanh công việc, Ahri ngồi nhìn Zed như vậy, từ sáng đến tận tối khuya. Và Zed đã làm xong mọi thứ, không ngừng nghỉ. Zed thở dài, cất những cuốn sách đấy xuống sàn nhà, rồi đeo mặt nào, nói với Ahri : – Cô nhóc, đi dạo với ta chứ ?Ahri nhảy lên, Zed biết là cô đã đồng ý, ẵm Ahri đặt lên vai, Zed chạy nhanh ra cửa.– Chuẩn bị nhé…Rồi vừa dứt câu, Zed đã lướt thật nhanh về phía khu rừng, đến chỗ hôm qua Ahri gặp Zed, lần này ngồi xuống, anh đặt Ahri ngồi cạnh, nhìn lên ánh trăng một hồi. Con hồ ly nhỏ dựa vào Zed, thật ấm áp, Zed tự nói :

– Này cô nhóc, cô thấy không, trên mặt trăng đấy, có gia đình ta ở trên đó, cô nhóc cũng về nhà đi, không thì cả bố mẹ cô lo lắm.Ahri không đi, vẫn ở lại với Zed. Anh cười :– Vậy để ta kể cho nghe, từ nhỏ ta đã mất ba mẹ vào một tai nạn. Nhưng ta vẫn rất may mắn đấy, ta được một vị trưởng lão nhận về nuôi, và đào tạo ta thành người giỏi nhất, thậm chí giỏi hơn cả ông ta, ta rất tự hào về bản thân mình. Nhưng không vì thế mà ta quên có ông ấy thì mới có ta hôm nay…Zed tháo mặt nạ xuống, anh có vẻ đang buồn, Ahri đã nhận ra điều này :– Có điều rằng… dù có mạnh đến thế nào, ta vẫn không hiểu rõ được bản tính con người. Ông ta đang muốn ta truyền lại các kỹ thuật của ta cho ông ấy. Ông ấy bảo rằng sẽ dùng nó để rạng danh gia tộc, nhưng ta biết rằng, ông ta muốn dốc tâm chiếm lấy nó. Thật khó hiểu…

Rồi anh vuốt ve Ahri :– Con người là vậy, ta chẳng còn gì, cho đến cả lúc này, bên ta chẳng còn gì cả… Cơ mà… không hẳn đâu nhé, ta còn một cô gái tên là Ahri đấy, hồ ly con…Ahri ngạc nhiên, Zed lại nhắc đến mình :– Ta gặp Ahri tình cờ, khi đó ta cũng bị cô ấy “hớp hồn” ngay cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng thật không may, ta lúc đấy chưa bằng được bây giờ, cô ấy mạnh hơn ta. Ta giả vờ không biết, rồi cố gắng, để bản thân mạnh hơn rất nhiều. Vì trả thù cho gia đình ta, và cô ấy chú ý đến… Nhiều lần, hồ ly con biết không, ta luyện tập đến mệt mỏi, cô ấy đã làm thức ăn cho ta, mang đến cả phòng ta, ta nhớ chứ… Chẳng bao giờ ta quên được mùi vị hôm ấy…Anh dừng lại, thở dài :– Nhưng với tính cách của trưởng lão, ta ở bên ông ấy lâu, nếu thứ gì ông ta thích sẽ chẳng từ tất cả, để có được, bản thân ta thì không sao, nhưng nếu ta nói lời yêu cô ấy, ta sợ vị trưởng lão kia sẽ chẳng để Ahri yên, sẽ dùng cô ấy uy hiếp ta… Ngoài việc chấp nhận lời thỉnh cầu là để lại cái thứ này cho ngài ấy, ta chẳng biết làm gì hơn cả, hồ ly con, ta… thật sự quá mệt mỏi rồi…Zed dứt lời, Ahri đã chạy nhanh vào rừng, mất dạng

《LMHT》Zed và Ahri quá khứ đau buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ