chap 3

813 23 1
                                    

Ahri biến lại thân hình của môt thiếu nữ, cô chạy đi thật nhanh, lướt đi đến chỗ thác nước, chỉ trong chốc lát, cô đã có mặt ở đây. Ahri mặc y phục vào một cách vội vàng, và trong lúc này cô đang nghĩ gì nhỉ ? Vậy mà cô lại từng trách lầm Zed trước đây, bản thân Ahri thấy có lỗi, nhưng bây giờ cô lại rất vui vì biết Zed đang nghĩ gì. Ahri cười thầm trong suy nghĩ, cô vừa quay lưng lại, thì ngay lúc này Zed đã ở ngay phía sau. Zed đang đứng chết trân lại đó nhìn Ahri, bởi trong lúc cô bỏ đi, anh đã đuổi theo nhanh đến mức mà cô không hề nhận ra :- Cô....... cô là hồ ly con đấy sao, Ahri ?

Ahri chẳng biết giải thích sao với Zed lúc này, vì sự thật là cô chẳng biế phải nói thế nào bây giờ :- Nếu anh đã thấy điều đó, vậy anh còn phải hỏi làm gì ?Zed không trả lời, anh chạy thật nhanh vào rừng, lúc này thì cả Ahri cũng chẳng biết Zed đang nghĩ thế nào nữa, cô thầm nghĩ là anh đang giận cô lắm. Nhưng, thật sự ra thì Zed có chút ngượng ngạo, anh vô tình thấy qua cơ thể của Ahri, rồi cả ngày hôm nay, lại chơi đùa, vuốt ve cô ấy, còn tâm sự với cả cô ấy nữa. Zed chưa bao giờ làm điều đó với bất kỳ ai. Anh chạy thật nhanh, nhưng cái Zed không ngờ đến là dù ở vận tốc cao nhất nhưng là Ahri đã ở bên trái của mình, anh không ngờ là Ahri có thể đuổi kịp lấy anh khi đang lẩn trốn như vậy :- Anh sao vậy Zed, bình tĩnh lại nào...Ahri lên tiếng, Zed đột ngột dừng lại. Ahri vừa lỡ nhịp, anh đã phóng lên cây cao, bất ngờ phân ra rất nhiều bóng của bản thân, chúng chia nhau nhảy qua các cành cây, Ahri ngạc nhiên khi Zed phản ứng rất nhanh. Cô không biết nên đuổi theo ai cả. Nhưng rồi dưới ánh trắng soi sáng, Ahri đã nhìn về vị trí cũ của Zed đứng vừa nãy. Mặc dù không có ai ở đấy cả, nhưng bóng của anh lại in ở dưới đất. Cô nấp trên cây, và đúng như dự đoán Zed đã quay lại chỗ này mà không hề đi đâu. Anh không biết là Ahri đang ngắm anh trên cao, cứ thản nhiên bước đi. Rồi bất ngờ, Ahri nhảy ra trước mặt Zed :

- Bắt được rồi nhé !Zed quay đi, tính niệm ấn chú để chạy lần nữa, nhưng Ahri đã nắm lấy tay anh ngăn chặn điều đó :- Thôi nào, sao lại bỏ chạy khi thấy em, không lẽ điều anh nói không phải sự thật sao Zed !Zed im bặt. Ahri chỉ thở dài, cô từ từ gỡ cái mặt nạ anh đang mang.- Bây giờ, anh có thể đối diện với em mà nói ra sự thật rồi đấy.

- Nói về việc gì cơ ?- Thì... anh đang nghĩ sao về em !Zed không nói gì, cứ như vậy một hồi, anh mới lên tiếng :- Chẳng phải cô... đã nghe hết rồi sao.Ahri bật cười, cô vui vì Zed đã thừa nhận điều đó, về tình cảm của mình. Thế nhưng cô vẫn chưa dừng lại :- Em muốn tự anh nói ra cơ, Zed...Zed lắc đầu :- Thôi nào, đừng làm khó nhau như vậy. Nếu cô có ý định chọc ghẹo thì hôm nay đã đủ rồi đấy Ahri, tôi đi đây...Rồi anh quay lưng, bước đi thật chậm không cần phải lẫn trốn. Ahri mỉm cười, cô bước tới nhẹ nhàng chạm lấy anh đằng sau :- Nếu anh không có mặt ở bên trong suy nghĩ của em, thì hiển nhiên em đã chẳng ở đây mà giải thích về điều đó... Hãy yên tâm, em sẽ luôn dõi theo anh...Và rồi, cô bất ngờ lùi lại trong khi Zed chưa hoàn toàn tỉnh lại sau những lời nói ngọt như đường mật của cô. Hiển nhiên về mặt này, Zed không bao giờ có thể bằng Ahri cả.- Nhưng trước hết, anh phải làm một số việc đã...- Là chuyện gì đây, Ahri ?Ahri vận sức, cô lơ lửng trên không, rồi nhanh chóng lướt đi, nói vọng lại đằng sau :"Thử chạy với em một vòng xem nào... Sức mạnh này, em chưa hoàn toàn điều khiển được nó..."Zed mỉm cười. Bởi, đây cũng là lần đầu có người dám đọ sức với anh. Từ khi có được cho bản thân nhẫn thuật bóng tối, chưa một kẻ nào là đối thủ của anh cả.
Nhanh như cắt, Zed dùng tốc độ nhanh nhất của mình để đuổi kịp Ahri. Ahri lúc này đã đi được một đoạn khá xa trong khu rừng, rồi cô dừng lại nhìn xung quanh, Zed vẫn chưa bắt kịp cô. Ahri đi bộ từ từ, để chờ Zed đuổi kịp, nhưng vẫn chẳng có ai theo cả, rồi đi tiếp thêm một đoạn. Và rồi bất ngờ rằng anh ở ngay trước mặt cô, nằm trên một cành cây nhỏ.- Tôi chờ cô lâu rồi đấy. Có muốn lên đây ngồi ngắm trăng không nào ?Ahri giả vờ tức giận, cô phóng quả cầu từ lòng bàn tay thẳng lên chỗ lên cành cây Zed đang nằm. Có vẻ sức mạnh này ghê gớm đến nỗi anh cũng bất ngờ phải ngã xuống dưới. Nhưng vẫn kịp xoay người tiếp đất an toàn.

- Chỉ được chút tài mà đã khoe khoang !Zed lúc nãy đã có nụ cười vô cùng nham hiểm, anh tiến lại gần Ahri, rồi bất ngờ ẵm cô lên. Điều này nằm ngoài dự tính của Ahri.- Anh... Định làm gì vậy Zed...- Để xem thật sự tôi có chút tài mọn không nhé !Rồi anh nhảy lên cao, hít một hơi sâu, anh ẵm Ahri chạy thật nhanh trên các ngọn cây trong rừng với cái vận tốc chóng mặt. Ahri như cảm nhận được từng làn gió chạm vào cơ thể, hiển nhiên giờ thì cô hiểu rằng với cái sức mạnh như thế này thì ai mà chẳng muốn chiếm lấy nó của anh. Chưa ai từng làm điều này với Ahri, chỉ có Zed mới đủ khả năng như thế mà thôi. Và rồi, anh dừng lại trên đỉnh của thác nước, để Ahri đứng dậy.

- Thế nào nhỉ ?Ahri bật cười, cô chẳng nói gì cả, bởi ngay lúc này thì cô hiểu rằng đó cũng là khoảng cách chênh lệch giữa hai người. Zed cũng thế, cả hai người nhảy xuống dưới, rồi đi bộ từ từ ra bờ biển, họ lựa một nơi yên tĩnh, rồi ngồi xuống, ngắm trăng sáng trên cao, tiếng sóng vỗ rì rào, Zed bắt chuyện :- Ahri này, có thật em là hồ ly con đấy không ?- Đến bây giờ anh vẫn chưa tin sao, Zed ?

Zed lắc đầu, Ahri đứng dậy, cô để lộ ra chín cái đuôi của mình, màu lông mềm mà trắng như tuyết :- Giờ thì anh biết sự thật rồi, anh đã tin chưa em Zed ?Zed gật đầu :- Nhưng này Ahri, Amumu và Annie, họ là gì của em ? Khi anh ở đây, anh luôn thấy em đi cùng với trưởng lão và hai người đấy ? Họ cũng là hồ ly như sao ?Ahri lắc đầu :- Không, không hề đâu, Annie và Amumu từ bé bị bỏ rơi trong rừng, may mắn là nhờ trưởng lão cứu về chăm sóc chúng, cũng như em, khi em ở cạnh hai đứa nhỏ, em vẫn là hồ ly con thôi. Ngài cũng đã mang em về, cho em sức mạnh này, lấy được hình dáng của con người...Cô thở dài :- Nhưng thật sự, em chỉ là hồ ly con... Ngoài Amumu, Annie và trưởng lão, em chẳng tin ai cả. Em luôn nghĩ rằng tất cả bọn đàn ông khác chỉ vì cơ thể con người này của em thôi, Zed à. Nhưng anh chẳng như họ, anh khác với tất cả, Zed...- Anh thì sao ?- Anh không có suy nghĩ giống họ, điều đó em cảm nhận được khi chạm vào anh. Nhưng lời của em chẳng có dối trá, anh hãy tự xem đi...Rồi cô nắm lấy tay Zed, chạm vào ngực mình. Zed không hiểu ý Ahri muốn nói, nhưng thấy cô nhắm mắt, Zed thử lắng nghe xem điều gì sẽ đến. Chỉ có tiếng tim đập của Ahri, cái mùi hương thoang thoảng từ con gái, những gì mà Zed cảm nhận được, là những gì anh đang thấy, là sự lột trần của hai nhịp đập khác nhau.- Anh đã thấy chưa...- Anh biết rồi. Trái tim em... thật ấm ấp... Như cảm giác được yêu thương, nhưng khác hoàn toàn với mẹ của anh...Rồi Zed nhìn lên ánh trăng, Ahri hiểu đã vô tình gợi lại ký ức của Zed. Nhưng cô thắc mắc :- Vậy cả hai người họ đã ra đi như thế nào vậy Zed ?Zed nhìn Ahri, có chút không vui trong ánh mắt.- Họ bị giết bởi giống loài mà ta sắp đối mặt.Ahri vô cùng kinh ngạc, cô không ngờ rằng Zed lại có một quá khứ đau thương đến vậy. Cô nhìn theo ánh mắt của Zed, lên ánh trăng cao :- Zed này...- Sao Ahri ? Em có chuyện gì sao ?Ahri đứng lên, rồi bước xuống biển, chừng vài bước :- Hãy xem thử em múa nhé !Và rồi, Ahri bắt đầu nhảy, tiếng hát cô cất vang lên, sàn nước là sân khấu, và Ahri là vũ công duy nhất ở đây. Ánh trăng soi rọi cả sân khấu, Zed nhìn theo những điệu múa gợi vào lòng người, nghe những âm thanh trong trẻo từ cô gái xinh đạp nhất ở đây. Và Ahri, nàng trông thật đẹp vào lúc này. Và rồi, ngay cả anh cũng vô tình cuốn theo cô, anh hát theo Ahri. Buổi tối đầu tiên của họ tại nơi này, hai con người, hai trái tim, nhưng chung một nhịp đập...

《LMHT》Zed và Ahri quá khứ đau buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ