Chap 8

2.8K 176 14
                                    

*Nghe miếng nhạc cho vui*

Trời đã khuya mất rồi nhưng HeeYeon vẫn chưa về nhà, JungHwa lo lắng, mong HeeYeon sẽ về nhà. Lời cầu nguyện của cô đã được chấp nhận. Tiếng kêu cửa của HeeYeon vang lên, JungHwa vui mừng, vội chạy ra mở cửa cho HeeYeon. Cô sợ lần này HeeYeon lại say xỉn giống lần trước nữa nên cô từ từ mở cửa để xem HeeYeon có xỉn không. JungHwa mở cửa ra, cô ngạc nhiên vì thấy HeeYeon đang thương tích đầy mình, cô vội chạy ra dìu HeeYeon vào trong phòng. HeeYeon ngồi trên giường để cho JungHwa băng bó vết thương. Trên mặt HeeYeon bị chém 1 đường rất sâu, JungHwa sát trùng vết thương trên mặt cho HeeYeon trước. Vừa đụng vào HeeYeon la rất lớn:

-Aaaaaaaa... Cô bị điên à nhẹ thôi ><

-Ngồi im đi nếu không muốn bị đau

-Hôm nay dám lên giọng với tôi à!!! A..a...a ~JungHwa nhấn mạnh vào vết thương của HeeYeon~.  Cô lên cơn thật rồi. A...a...a

-Tôi đã nói rồi ngồi im đi

-Càng ngày tôi càng thấy cô như muốn leo lên đầu chủ cô ngồi vậy đó -.-

-Bây giờ có im để tôi sơ cứu vết thương không, nói nhiều quá nhiều

-Thua cô rồi

Băng bó vết thương cho HeeYeon đã xong, HeeYeon nói:

-Xuống làm chút gì cho tôi ăn đi

-Nae~ Mà sao cô thương tích đầy mình thế kia ?

-Chuyện của tôi không cần cô quan tâm

JungHwa gật đầu rồi ra ngoài đóng cửa lại xuống làm đồ ăn cho HeeYeon. Điện thoại của HeeYeon lại reng lên lần nữa:

-Alô...lại là ông nữa à

-Lấy hàng được chưa mày?

-Lấy cái qq ấy, nếu ông phải cha tôi thì tôi đã giết ông chết rồi. Vì lấy hàng cho ông mà tụi bên công ty ... nó mang vũ khí ra quýnh tôi đầy thương tích này. Hên là tôi có võ nên mới phản kháng lại và trốn về nhà này nếu không là tôi bỏ mạng vì ông cmnr

-Tụi bên công ty ... nó không biết mày là ai à???

-Đương nhiên là không, tôi vào lấy hàng ra thì tụi nó bay lại quýnh tôi rồi có kịp nói cái gì đâu

-Được rồi! Tao xin lỗi mày tao sẽ trừng trị tụi nó vì dám đụng vào con gái của chủ tịch Ahn này

-Hơ...ai con gái của ông, ATSM à -.-

HeeYeon cúp máy rồi chạy xuống nhà để ăn. Vừa định kéo ghế ra ngồi thì sàn nhà đang trơn nên JungHwa trơn té đè lên người HeeYeon, nụ hôn lại tiếp tục 1 lần nữa, bốn mắt nhìn nhau, HeeYeon và JungHwa lần này đã nhớ ra đối phương là ai. HeeYeon đẩy JungHwa ra rồi nhăn mặt nói:

-Có phải hồi đại học cô cũng đã từng nằm lên tôi thế này đúng không

-Ừm

-Cái lần đó là cô đã lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi biết không, cộng thêm từ nụ hôn đó tôi đã bắt đầu có tình cảm với con gái đó. Cô phá hoại cuộc đời tôi rồi

-Chẳng phải cô cũng gần như là lấy đi lần đầu của tôi sao, tội đó nặng hơn đấy -_-

-Thế thì tôi không quan tâm cô nữa, coi như tôi câm điếc với cô đi -.-

-Ơ.....

__________________________________________________

Viết ngắn thôi, lười quá à, ai cho Au cái động lực đi T.T 


Khi người giúp việc yêu cô chủ (HaJung){Warning:H}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ