Chap 15

3.2K 221 75
                                    

"Chuyến bay đến Luân Đôn sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa, các hành khách vui lòng lên máy bay ổn định chỗ ngồi" ~Tiếng loa thông báo trong sân bay phát ra cũng là lúc đám người của ông ta chạy đến sân bay. Cô nhìn thấy lo sợ sẽ bị phát hiện liền ôm em vào lòng để rồi úp mặt xuống đầu em để họ không nhận ra. Mái tóc của em có mùi lavender rất đặc trưng, cô bị mái tóc ấy quyến rũ mất rồi. Cô nắm tay em vội chạy đến máy bay và cầu mong bọn chúng không nhận ra nhưng đột nhiên em bị ngã vì đôi giày cao gót mà em mang đã bị gãy mất rồi. Cô vội ngồi xuống lo lắng cho em:

-Em không sao chứ? 

-Uhm! Tôi không sao. ta phải đi mau lên nếu không 1 là trễ chuyến bay 2 là bị đám người đó bắt lại mất nhưng mà chân tôi đau quá

Cô nghe mà xót trong lòng cô ẵm em lên mà chạy, em vòng tay qua cổ cô mà nhìn cô cười vì hạnh phúc. Lên được máy bay an toàn rồi, cô đặt em vào chỗ ngồi rồi cất hành lý sau đó ngồi kế bên em và cô cầm theo băng gạt để băng cho em. Cô ôn nhu để chân của em lên đùi cô xong vặn nhẹ cổ chân em, em đau:

-Ây da! 

-Chỗ này đúng không? Ngồi yên để tôi băng cho em

Cô vừa băng cho em lâu lâu lại nhìn em 1 lần vì sợ em đau mà mồ hôi nhễ nhại, em đưa tay lau mồ hôi cô khẽ nói vào tai cô:

-Cảm ơn Heeyeon vì tôi mà cô vất vả rồi

-Chậc chậc! Đối với Heeyeon này nếu như cả thế giới có truy đuổi đi chăng nữa thì cũng không bắt được em khỏi tay tôi đâu 

-Hí hí hí, cô to miệng thật

-Nói nghe này, xưng "em" với tôi đi đừng xưng "tôi" nữa và tôi lớn hơn em 3 tuổi lận đấy nhóc ạ nên kêu là chị đi

-Buồn ngủ rồi, Heeyeon ngủ ngon

Nói rồi em ngã ra ghế mà ngủ say sưa, cô nhìn em mà cười vì sự ngốc nghếch ấy thật đáng yêu. Cô đường đường là con của 1 xã hội đen khét tiếng Hàn Quốc nhưng cha cô vẫn còn dưới trướng của ông ta lắm cho nên cô không thể đánh liều mà kéo băng ra gây chiến được và nếu như người đang ngồi cạnh cô không phải là em thì cô đã đưa em cho ông ta và Woo Dong để mình được yên rồi chứ không phải cùng em chạy trốn thục mạng thế này đâu vì đơn giản là cô bị nhóc con Jeonghwa đó làm rung động mất rồi. Nhưng công ty của cô và cha thì sao? Ông ta có để yên không hay sẽ phá sập công ty? Không! Cô sai rồi, công ty của cô đang rất lớn mạnh và đằng sau đó còn cha cô chống lưng nên cho dù ông ta có kêu gọi rút cổ phần hay làm gì đó cũng vô ích thôi. Cô yên tâm hơn, cô thấy em có vẻ mỏi cổ, cô dìu nhẹ đầu em vào vai rồi hôn nhẹ trán em.

Sau hơn 6 tiếng trên máy bay, cô và em cũng đã đến Anh. Em còn ngu ngơ vì mọi vật xung quanh và em cũng không biết tiếng Anh. Cô nhận ra điều đó từ khuôn mặt ngơ ngác của em liền nói:

-Em yên tâm, tôi đạt 900 điểm TOEIC đấy và Luân Đôn này tôi nắm chắc trong lòng bàn tay

-Vậy tốt rồi ~Cô gật đầu tỏ vẻ yên tâm~

-Này này! Từ khi nào em học cách trả lời cộc lốc thế hả?

-Từ chị cả thôi

-Từ tôi?

-Chứ gì nữa, ý! có cái gì ngồ ngộ quá vậy ~Em chỉ về phía chiếc xe đạp đôi dựng bên tường~

-Xe đạp đôi đấy

-Ta đi xe đó đi 

-Ngốc à! Đi taxi về nhà tôi không nhanh hơn hay sao cần gì đi xe đạp cho mỏi chân

-Không! Em thích đi cơ

-Em thật bướng bĩnh

-Bớ người ta! có người dẫn tôi đến nơi xa xôi này xong ăn hiếp tôi kìa, huhu

-Em nói thì có ai hiểu trừ tôi không?

-Ừ đúng ha! em ngốc thật

-Nhường em lần này thôi đấy

-Khoan!  Đống hành lý to đùng này thì sao?

-Không sao, cứ yên tâm đi đi hành lý sẽ về nhà tôi ngay thôi

_____________________________________________________

Mấy bạn bỏ fic của Au hết rồi TT

Mấy bạn của tui ơi, trở về đây đi mà tui chửa bệnh lười được rồi nè TT

Chap sau tui ra H đền tội cho nè TT


Khi người giúp việc yêu cô chủ (HaJung){Warning:H}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ