Tôi là Tuyết Như, Trương Thị Tuyết Như năm nay tôi 17 tuổi, là cái tuổi mà ai cũng nói nó là đẹp nhất của thời học sinh. Tôi cũng nghĩ vậy, nhờ có tuổi 17 mà tôi đã gặp được một người rất quan trọng đối với tôi.
Hôm đó là ngày thứ bảy, tôi đang học tiết năm, mà thật ra là chẳng học gì vì tiết đó là tiết sinh hoạt lớp mà, tôi đang ngồi nói chuyện cùng nhỏ bạn thân là Nhi, Nhi thường ngày thì chỉ biết ngủ thôi mà mỗi khi tới tiết sinh hoạt lớp thì lại nói rất nhiều, tôi nghe đến nổi mà muốn điếc cả hai tai. Chúng tôi đang bàn về chuyện hai anh chàng đẹp trai trong phim đang hot hiện nay. Nhi hỏi:
- Như à, theo bạn thì Khương Triều đẹp hơn hay Dương Dương đẹp hơn ?
Theo tôi thì ai cũng đẹp cả mỗi người đều có sự cuốn hút riêng. Nhưng nếu tôi trả lời là cả hai đều đẹp thì Nhi nhất định sẽ giận vì Dương Dương là thần tượng của Nhi mà nên Nhi lúc nào cũng muốn Dương Dương là tuyệt nhất. Nên tôi không ngần ngại mà trả lời ngay rằng
- Đương nhiên là Dương Dương rồi.
Nhi hào hứng trả lời
- Haha, Dương Dương của mình đúng là tuyệt vời nhất
Tôi biết ngay là Nhi sẽ nói như vậy mà, mỗi khi đến cuối tuần hay là có một nam thần xuất hiện trong một bộ phim mới là Nhi sẽ đem ra so với thần tượng của mình, hỏi xem ai đẹp hơn ai giỏi hơn....Nhiều khi tôi trả lời không đúng ý của Nhi là Nhi sẽ giận tôi cả tuần, thật là trẻ con nhiều khi tôi tự hỏi tôi là tại sao có thể chơi chung với Nhi mà trong khi tính tình của cả hai lại trái ngược nhau. Tôi thì rất hòa đồng rất dễ nói chuyện với người khác mặc kệ là chưa quen hay đã quen. Còn Nhi thì rất trầm không thích nói nhiều lại hay cọc nên không có nhiều bạn điều đặc biệt là lòng tự trọng của Nhi rất cao, nếu ai nói trúng điều mà Nhi không muốn nghe thì bảo đảm là người đó sẽ không bao giờ được nói chuyện với Nhi một lần nào nửa. Tôi làm bạn với Nhi từ khi học lớp một nên rất hiểu nhau, đã 11 năm ở bên nhau còn gì, tôi thật sự rất quý tình bạn này.
Cả hai đang mải mê nói chuyện thì chợt có tiếng gọi từ cửa sổ truyền vào:
- Cho anh mượn cuốn sổ đầu bài.
À thì ra đó là anh cờ đỏ, tôi và Nhi ngồi bàn nhì lại gần cửa sổ nên mấy anh chị cờ đỏ hay nhờ vả chúng tôi cũng khá nhiều lần nên tôi cũng không ngạc nhiên gì mấy. Tôi quay qua nhìn Nhi một cái rồi nói:
- Để mình lấy cho.
Nhi trả lời:
- Ừ đi đi.
Tôi bước ra khỏi chỗ của mình và đi tới bàn giáo viên. Tôi nói với cô chủ nhiệm:
- Cô ơi cho anh cờ đỏ mượn cuốn sổ đầu bài ạ.
Cô quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mà anh cờ đỏ đang đứng chờ. Sau đó lấy cuốn sổ đầu bài đưa cho tôi. Tôi nhận cuốn sổ từ tay cô rồi bước ra ngoài cửa chính của lớp. Anh cờ đỏ đang bận kiểm tra lại tất cả lỗi vi phạm mà lớp tôi đã gây ra trong tuần này nên không để ý đến tôi, thấy vậy nên tôi kêu anh ấy:
- Anh ơi, cho em gửi cuốn sổ
Nghe tiếng gọi nên anh ấy ngẩn đầu lên nhìn tôi và nói:
- Cảm ơn!
Khi anh ấy ngẩn đầu lên và nhìn tôi , điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy đó là anh ấy rất đẹp trai, đúng chuẩn soái ca mà Nhi hay miêu tả. Anh ấy có dáng người cao, khá gầy nhưng nhìn rất cân đối, mắt to vừa phải, lông mi thì dài dài còn hơn cả tôi, mũi cao thon, môi khá mỏng có màu hồng hồng nhìn rất đẹp. Anh ấy có nước da khá trắng lại kết hợp với đồng phục là áo sơmi trắng và quần tây nên nhìn anh ấy càng đẹp hơn, nhìn cứ như người mẫu vậy. Tuy tôi rất thích nhìn trai đẹp nhưng chỉ nhìn từ xa thôi nhìn gần như vầy thì chưa bao giờ. Lúc đó tôi khá là rối, nhưng tôi bẩm sinh là có tính thản nhiên nên dù tôi có rối cở nào người ngoài nhìn vào thì cũng không biết. Sau khi đưa sổ cho anh ấy tôi nhìn cái tên được thêu trên áo của anh rồi mới vào lớp. Thì ra anh tên Trí Tài học lớp 12a1, đẹp trai mà lại học giỏi thì quá tuyệt còn gì, tôi nghĩ thầm. Ngồi xuống chổ ngồi của mình Nhi liền hỏi nhỏ vào tai tôi:
- Sao đây thích người ta rồi hả?
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi ngược lại Nhi:
- Sao Nhi lại hỏi vậy?
Nhi thản nhiên trả lời:
- Quá rõ rồi còn gì, lúc anh đó nhìn Như là mình thấy Như rất ngượng à nha, đó không phải thích chứ là gì?
Trước mặt người khác thì tôi rất giỏi che giấu cảm xúc thật của mình, nhưng khi ở trước mặt Nhi thì tôi lại không thể giấu được gì. Tôi quay sang hỏi Nhi:
- Lúc nảy mặt Như biểu hiện rõ lắm hả?
Nhi nhìn tôi cười hề hề rồi nói:
- Không, nhìn mặt Như như rất bình thường vậy á.
Tôi không hiểu nên hỏi tiếp:
- Vậy sao lúc nảy Nhi nói Như nhìn rất ngượng mà?
Nhi thản nhiên trả lời tôi:
- Chính vì quá bình thường nên mới có vấn đề đó.
Tôi gãi gãi đầu sau đó nhìn Nhi đầy khó hiểu và hỏi tiếp:
- là sao?
Nhi trả lời:
- Sao mà ngốc thế, này nhé nếu như là bình thường khi nhìn thấy trai đẹp thì mắt Như sẽ sáng rực lên, đã vậy lại còn cười mĩm chi nữa, nhưng mà lúc nãy khi nhìn thấy anh cờ đỏ mắt Như có sáng lên thật nhưng lại tắt đi rất nhanh như là sợ anh đó nhìn thấy vậy, đây không phải là điều rất không bình thường sao.
Tôi nhìn với ánh mắt đầy ngạc nhiên:
- Sao mình không biết nhỉ, chắc là do nhìn thấy trai đẹp mà gần quá nên mình mới như vậy chứ gì, đừng nói lung tung.
Nhi nhìn tôi cười tủm tỉm rồi không nói gì nữa. Thấy Nhi không nói gì nên tôi gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ. Tôi suy nghĩ lại lời nói của Nhi chẳng lẻ là tôi thích anh đó thật, nhưng nghĩ một hồi tôi lại tự nhủ " Chắc là do nhìn gần quá đó mà " thế là tôi củng không suy nghĩ về vấn đề đó nữa.
Chiều hôm đó
Tôi và Nhi có hẹn đi chơi lúc 17 giờ, Nhi nói là Nhi sang rước tôi mà hiện tại là đã 16 giờ 58 phút mà chẳng thấy Nhi đâu nê tôi lấy điện để trong túi áo khoát tôi đang mặc điện thoại cho Nhi. Tôi điện 5 cuộc mà không thấy Nhi bắt máy tôi suy nghĩ " Chắc là Nhi đang trên đướng tới nên không nghe máy chứ gì " thế là tôi lại phải tiếp tục đợi Nhi. Khoảng chừng 5 phút sau tôi thấy trên màn hình điện thoại của mình hiển thị cuộc gọi của Nhi tôi liền bắt máy:
- Alo, Nhi tới chưa
Nhi trả lời
- xuống đi tới rồi nè
Nghe vậy tôi liền cúp máy lật đật chạy xuống lầu, rồi chạy một mạch ra ngoài cửa cổng. Vừa ra tới ngoài là tôi nhìn thấy Nhi đang ngồi trên chiếc xe tay ga Vision màu đen của Nhi tôi liền chạy lại chất vấn:
- Làm gì mà lâu dữ vậy? Làm tui đợi lâu gần chết hà.
Nhi cười lấy lòng với tôi rồi nói:
- Ý chời ơi bạn Như xinh đẹp của tôi ơi cho Nhi xin lỗi đi mà, tại hôm nay chuẩn bị hơi lâu tý thôi mà, làm gì giận dữ vậy.
Tôi bực dọc quay sang nói:
- Như vậy mà một chút hã mình nhắn tin kêu Nhi chuẩn bị là lúc 16 giờ 20 vậy mà giờ này mới tới là sao?
Tôi nhìn đồng hồ trên tay tôi rồi nói tiếp:
- Bây giờ đã là 17 giờ 25 luôn rồi đó.
Nhi bước xuống xe tiến tới ôm lấy cánh tay tôi lắc lắc rồi nói xin lỗi tôi, dù sao thì tôi cũng không phải là người hẹp hòi nên bỏ qua cho Nhi, thế là tôi và Nhi cũng có thể bắt đầu đi chơi. Do là buổi chiều tối tôi và Nhi đều chưa ăn gì nên Nhi quyết định là đi ăn trước rồi tính tiếp là sẽ đi đâu. Tôi cũng khônh có ý kiến gì vì tôi cũng cảm thấy hơi đói.
Chạy xe được 10 phút Nhi dừng lại trước một quán đồ nướng, nơi này tôi cũng thường hay tới lắm , vì đồ ăn ở đây ngon lại rẻ phục vụ cũng rất ân cần nên tôi rất thích. Nhi dắt xe lên lề rồi dựng xe kế bên một chiếc xe SH màu trắng, sau đó tôi và Nhi cùng bước vào quán, chúng tôi chọn bàn gần phía cửa sổ ngồi xuống rồi bắt đầu gọi món, mặc dù là đi ăn đồ nướng nhưng mà tôi và Nhi đều khônh thích nướng vì khi nướng khói sẽ bóc lên dính vào quần áo có mùi rất khó chịu nên Nhi quyết định là nhờ chủ quán nướng giùm rồi mang ra ăn cho tiện. 15 phút sau đồ ăn được dọn ra, tôi kêu 3 món chẵn dừng nướng, phèo xào cải chua và lẩu phèo, thêm hai chai pesi nữa. Tôi đang ăn say sưa miếng thịt chẵn dừng của mình thì Nhi ngồi đối diện tôi đạp nhẹ chân tôi, tôi ngẩn đầu lên nhìn Nhi, Nhi liếc mắt về phía bên phải đó là phía cửa chính, thấy vậy tôi cũng nhìn theo hướng mà Nhi chỉ tôi, tôi tưởng là chuyện gì thì ra là anh Tài anh cờ đỏ lúc sáng, anh ấy mặc một chiếc áo thun cổ tròn sọc ngang trắng đen kết hợp với chiếc quần jean đen dài, đi cùng giày bata trắng viền đen. Trong quán ăn có khá nhiều cô gái vì anh xuất hiện mà bay mất hồn. Tôi nhìn sang người đi bên cạnh anh, đó là Trung bạn cùng lớp ngồi trước tôi. Trung thì khá đẹp trai mũi cao da trắng mắt hai mí nhưng khi đứng cạnh anh thì vẻ đẹp của Trung nhìn rất thường. Nhìn lướt qua cả hai người sau đó tôi dời tầm mắt sang Nhi tôi nhún nhún hai vai rồi chỉ vào thức ăn trong chén của Nhi. Ý của tôi là kêu Nhi đừng nhiều chuyện lo ăn đi, Nhi hiểu ý tôi nên cũng không nói gì và tiếp tục ăn.
Tôi đang định gắp miếng phèo ở trong nồi lẩu, thì chợt có người vỗ vai tôi, tôi quay đầu lại nhìn, đầu tiên là tôi hơi sửng sốt sau đó thì tôi điều chế tâm trạng của mình trở lại bình thường. Người vỗ vai tôi là Trung, Trung cười cười rồi nói với tôi:
- Trùng hợp quá vậy cho anh mình và mình ngồi chung với nha!
Tôi còn chưa kịp "tiêu hóa" câu nói của Trung thì Nhi đã trả lời thay tôi:
- Tất nhiên là được rồi.
Thật ra là tôi định từ chối vì tôi không thích ngồi ăn cùng bàn với con trai, nhưng mà Nhi đã đồng ý rồi thì làm sao tôi có thể từ chối được nên tôi cũng gật đầu. Thấy tôi và Nhi đều đồng ý nên Trung kéo ghế ngồi kế bên tôi rồi quay sang anh Tài kêu anh sang chỗ kế bên Nhi ngồi. Ngay lặp tức mặt Nhi trở nên rất xượng theo tôi thì ý định ban đầu của Nhi là để anh Tài ngồi kế tôi còn Trung thì ngồi kế Nhi, mà Nhi nào ngờ sự việc này lại xảy ra. Nhi nhìn sang tôi với ánh mắt cầu cứu, rồi tôi lại đáp trả cho Nhi bằng ánh mắt "người nào làm người đó chịu" . Anh Tài dường như hiểu được là Nhi không muốn anh ngồi gần Nhi nên quay sang nói với Trung:
- Trung em qua bên kia ngồi đi.
Trung nhìn Nhi rồi nhìn sang anh hỏi:
- Tại sao ?
Anh nhìn tôi ra dấu ý bảo tôi giúp anh, thấy mọi người đều khó xử nên tôi nói với Trung:
- Trung qua bên kia đi, Nhi trước giờ đâu thích tiếp xúc với người lạ.
Trung nhìn tôi với ánh mắt đầy "ai oán" nhưng vẫn nhường chổ cho anh Tài. Khi mọi người đều ổn định chổ ngồi thì Trung bắt đầu kêu món, không khí ăn uống khá là vui nhộn, tiếp xúc với anh Tài tôi phát hiện anh khá hài hước rất biết pha trò, nên bửa ăn cũng không quá căng thẳng. Sau khi ăn xong tôi và Nhi chia tay Trung và anh Tài, anh Tài có ngỏ lời là muốn đưa tôi và Nhi về nhưng tôi đã từ chối vì tôi không muốn làm phiền anh.
Trên đường về Nhi cười cười nói với tôi:
- Anh Tài này nói chuyện rất dễ thương, lại còn đẹp trai nửa phải chi anh đó chịu làm bạn trai mình há Như!
Tôi trả lời Nhi một cách đầy "khinh bỉ":
- Vậy Nhi đi phẩu thuật thẩm mỹ đi, khiến cho bản thân thật đẹp rồi lại tỏ tình với ảnh, mình chắc là ảnh sẽ cho Nhi 0,00001% cơ hội á.
Thấy tôi châm chọc, Nhi "Xí" một cái rồi không nói gì nửa. Tôi cũng không nói gì thêm cho đến khi về đến nhà. Cả hai chia tay nhau, tôi vào nhà chào ba mẹ đang ngồi trên ghế sofa xem tivi ngay phòng khách rồi đi thẳng lên lầu. Hôm nay tôi khá mệt nên muốn ngủ sớm, tôi tắm sơ qua cho sạch rồi mặc đồ ngủ sau đó lên chiếc giường thân thương của mình và từ từ chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Nắng Anh Rồi Em Biết Phải Làm Sao Đây
RomanceĐây là truyện do mình viết, mọi người đọc rồi hãy cho mình ý kiến nhé^^