Trong tim anh còn 'chỗ' cho em không?

86 1 1
                                    

Vì là bữa hẹn đầu tiên của tôi với anh Tài nên hôm nay tôi sửa soạn rất lâu tôi mặc một chiếc áo sơmi sọc caro đỏ đen hơi rộng bỏ áo vào trong chiếc quần jean trắng ngắn, tôi mang đôi giày bata trắng viền đỏ đô, tôi rất tự tin với mái tóc của mình , tóc tôi dài đến ngang lưng tôi thì không thích tóc quá thẳng nên tôi uốn một nửa dưới theo kiểu gợn sòng còn nửa trên thì để thẳng, tôi kéo thẳng phần mái ngố của mình sau đó tém một bên lên sau tai, nhìn vào gương trông tôi khá là dễ thương, đó là theo tôi nghĩ thôi nhé. 18 giờ 30 phút nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi đi đến xem số điện thoại hiển thị trên màng hình, thì ra là anh Tài, tôi hào hứng bắt máy:
- Alo, em nghe
- Em xong chưa ? Anh đang đứng trước cửa nhà em nè.
- Ok anh, em xuống liền
Sau khi tắt điện thoại tôi lật đật chạy xuống nhà thưa ba mẹ rồi tôi chạy ra ngoài cổng, vừa ra là tôi nhìn thấy anh Tài ngay. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun trắng cổ tròn tay dài nhưng được anh kéo lên tới khủy tay, kết hợp với chiếc quần jean xanh đen , mang cùng giày bata trắng sọc đen hiệu nike, anh thường hay chạy chiếc xe moto SH màu trắng. Tôi nghĩ thầm tại sao anh lúc nào cũng có thể đẹp đến như vậy nhỉ cho dù anh mặc thật đơn giản cũng đã làm biết bao cô gái mất hồn rồi. Lo suy nghĩ vu vơ mà tôi không biết là tôi đã nhìn anh chầm chầm rất lâu rồi, thấy tôi " tâm hồn treo ngược cành cây " nên anh gọi tôi:
- Sao đây em tính nhìn anh như vậy hoài luôn hả?
Tôi bị anh gọi nên nhận ra điều mình mới vừa làm, tôi lập tức đỏ mặt không dám nhìn anh nửa. Biết là tôi ngượng nên anh chọc tôi:
-Này Trương Thị Tuyết Như, em không đói bụng mà anh thì đói đó nha, không lẽ em tính đứng đây hoài vậy sao.
Nghe anh nói vậy tôi liền trề môi làm mặt xấu cho anh xem. Vì hành động bất ngờ của tôi mà làm anh cười ha hả anh nói:
- Không ngờ thường ngày thấy em ngoan hiền, dịu dàng . Mà bây giờ anh lại thấy em rất dễ thương nữa đó nha.
Tôi không thèm đếm xỉa tới anh nữa tôi leo lên xe của anh rồi thúc giục anh chạy. Anh đưa tôi tới một quán nướng Hàn Quốc. Sau khi gửi xe xong tôi và anh cùng đi vào trong quán, vừa vào quán liền có một anh phục vụ hướng dẫn chúng tôi đến một phòng bao chữ Thiên, sau khi vào phòng tôi ngồi đối diện với anh, anh hỏi tôi muốn ăn gì, thật ra tôi cũng không biết là mình muốn ăn gì nửa vì đây là lần đầu đi với bạn mà tôi vào quán ăn sang đến như vậy, lần quần nửa buổi tôi không biết kêu món gì nên tôi nhìn sang anh với ánh mắt cầu cứu. Thấy vậy anh cười với tôi rồi quay sang gọi món để anh phục vụ ghi vào. Khi anh phục vụ ra khỏi phòng bao tôi liền nói nhỏ với anh:
- Anh Tài, em không có đem đủ tiền đâu đó nha!
Nghe tôi nói anh liền bật cười, thản nhiên trả lời tôi:
- Để bửa này anh trả cho, em khỏi cần phải lo về vấn đề đó.
Tôi vội vàng xua tay rồi nói:
- Đâu có được, từ trước đến giờ em đi ăn cùng người khác là phải chia đều ra trả, em không thích để người khác trả, cảm giác giống như là em mắc nợ người ta vậy á.
Anh nhìn tôi, suy nghĩ một hồi rồi trả lời tôi:
- Như vầy đi lần này để anh trả lần sau khi đi ăn nữa thì em trả, vậy là được rồi.
Tôi thấy cũng hợp lý nên cũng gật đầu đồng ý. Vừa kết thúc cuộc nói chuyện thì thức ăn được đưa vào. Chúng tôi bắt đầu ăn, ăn xong anh bảo đưa tôi đi vài vòng quanh thành phố rồi hãy về nhà, tôi đồng ý với anh.
Trên đường đi, tôi thấy anh không nói gì nên tôi cũng không nói theo, khi chạy ngang công viên, anh hỏi tôi có muốn đi tản bộ không, tôi nhìn đồng hồ thấy cũng còn sớm nên đi theo anh, lần này tôi có cảm giác y chang lần đi biển cùng anh, amh đi trước còn tôi đi sau cả hai đều không nói gì. Đi được khoảng 30 phút anh dừng lại, do là dừng lại đợt ngột mà tôi lại đi khá sát anh nên khi anh dừng lại thì đầu tôi đập hơi nhẹ vào lưng anh. Tôi ngẩn đầu lên nhìn anh, lúc này anh cũng quay về phía sau để nhìn tôi, anh hỏi tôi:
- Em thấy anh là người thế nào?
Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới một thể rồi đáp:
- Là cực phẩm.
Anh cười, sau đó nói tiếp:
- Anh muốn quen một người thật lòng với anh mà sao khó quá em
Tôi nhìn thấy trong mắt anh đầy sự bi thương, có lẽ từ cái lần anh chia tay bạn gái nó đã để lại vết thương quá lớn cho anh rồi. Tôi muốn chắc chắn điều tôi suy nghĩ là đúng nên tôi hỏi anh:
- Có phải anh đang nói bạn gái cũ của anh không?
Anh nhìn tôi không trả lời sau đó anh quay lại nơi anh đậu xe lúc nãy rồi anh đưa tôi về nhà. Về đến nhà, tôi liền lên phòng tắm rửa, sau đó làm vệ sinh để chuẩn bị ngủ. Khi nằm trên giường tôi lăn qua lăn lại, tôi không tài nào có thể ngủ được vừa nhắm mắt là trong đầu tôi lại hiện lên câu hỏi lúc tối tôi hỏi anh. Tôi thật sự rất muốn biết câu trả lời, nhưng anh đã không trả lời. Tôi gạt bỏ đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu mình rồi tôi bắt đầu đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi đang trên đường đi đến trường , nhà tôi khá là gần trường nên tôi mỗi ngày đều đi bộ đến trường, đang ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất thì chợt có tiếng còi xe moto vang lên, tôi quay đầu lại nhìn thấy anh Tài đang chạy về phía tôi, anh dừng xe trước mặt tôi, tôi chào anh:
- Chào buổi sáng.
Anh trả lời:
- Chào buổi sáng, em ăn sáng chưa?
- Em ăn rồi
- Ầy, vậy mà làm anh tưởng em chưa ăn tính rủ em đi ăn.
- Sao anh không vào trường mà lại đi đường này?
Anh nhìn tôi cười tủm tĩm rồi nói tiếp:
- Anh đến đón người đẹp đi học, mà sao người đẹp đi sớm quá vậy?
- Em thích đi sớm, tại vì có thể đi từ từ đến trường, dù em đi chậm cỡ nào cũng không thể trể học được.
Tôi nói xong anh vỗ vai tôi một cái thể hiện sự tán dương ( tán thành + biểu dương):
- Em nói rất hay, mai mốt anh làm giống em mới được. Nói nãy giờ là được rồi lên xe đi anh chở đến trường cho nhanh.
Tôi gật đầu rồi lên xe của anh, cả hai cùng nhau đến trường. Vào lớp, tôi vào chỗ ngồi của mình rồi lại bắt đầu thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi lại suy nghĩ đến câu hỏi hôm qua tôi hỏi anh mà không có câu trả lời. Thấy tôi thất thần Nhi lay lay tôi rồi hỏi:
- Có chuyện gì vậy Như? Sao nhìn bạn cứ như người mất hồn vậy.
Tôi nhìn Nhi một cái rồi lắc đầu. Tôi không trả lời Nhi, Nhi lại nói tiếp:
- Chuyện của anh Tài phải không?
Tôi ngạc nhiên hỏi Nhi:
- Sao Nhi biết?
Nhi trả lời:
- Lúc sáng mình đang đi tưới cây thì thấy anh Tài đưa Như đi học. Bộ hai người đang...
Thì ra là Nhi hiểu lầm tôi vội vàng giải thích:
- Không phải như Nhi nghĩ đâu, mình và anh Tài không có gì hết, Nhi đừng hiểu lầm.
Nhi nhìn tôi bán tính bán nghi hỏi tiếp:
- Thế Như xem anh Tài là gì, anh Tài xem Như là gì? Tóm lại hai người xem nhau là gì?
Tôi nghe Nhi hỏi vậy tôi cũng không biết trả lời làm sao nửa, bởi vì mối quan hệ của tôi và anh Tài nếu nói bạn bè cũng không phải, người yêu thì lại càng không phải, tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nói làm sao nên đành trả lời lại cho Nhi:
- Tụi mình chỉ xem nhau như anh em thôi.
Tôi cảm thấy mối quan hệ này là hợp lý nhất giữa tôi và anh Tài.
Buổi chiều, khi tiếng chuông tan trường vừa reo lên thì đây cũng là lúc tôi phải đi trực lớp, hôm nay là đến lược tôi và Nhi trực nên phải ở lại. Nhi phân công cho tôi là giặt khăn lau bảng sau đó lau bảng, tôi cằm lấy hai chiếc khăn lau suy nghĩ " Hay là mình vào nhà vệ sinh nam đi cho gần nếu đến nhà vệ sinh nữ thì mình phải đánh một vòng lớn như vậy không phải rất mệt sao, mình chỉ vào để giặt khăn lau thôi mà chứ có làm điều gì ghê gớm lắm đâu, thôi quyết định vậy đi" chấm dứt dòng suy nghĩ tôi đi rón rén vào nhà vệ sinh nam, tôi nhìn đông nhìn tây xem có ai không rồi mới dám vào. Đang giặt khăn thì tôi nghe phía sau lưng tôi có tiếng mở cửa của cánh cửa ra vào. Lúc vào nhà vệ sinh tôi sợ có người đột nhiên đi vào nên tôi đã đóng cửa và bóp chốt cửa lại. Nhưng mà bây giờ nó lại có thể mở ra được chẳng lẻ...tôi không dám quay đầu lại nhìn, tôi vẫn giả vờ như không có chuyện gì, tôi tiếp tục làm chuyện mình đang làm.
Phía sau lại truyền đến tiếng bước chân, hình như có người đang đi vào, mồ hôi lạnh hai tay hai chân tôi đều toát cả ra, bất ngờ có người chạm vào vai tôi:
- HÙ!
- AAAAAAAA.....
Tôi sợ quá nhắm tịt hai mặt quơ tay loạn xạ về phía người đó, người đó dùng sức cầm tay tôi lại rồi cười rất nham hiểm:
- HAHAHAHA
Tôi liền lập tức la lên:
- Biến thái, cứu tôi.....
Tôi chưa kịp kêu cứu thì người đó đã dùng bịt miệng tôi lại, người đó nói:
- Là anh đây, em làm gì la dữ vậy.
Lúc này tôi nghe được giọng nói khá quen thuộc nên tôi mới từ từ mở mắt ra, thì ra là anh Tài:
- Sao anh lại đi hù em, làm sợ muốn chết
Anh buông tay tôi ra, xoa xoa đầu tôi nói:
- Lúc nãy, anh thấy em lén la lén lút vào đây, anh còn tưởng em vào đây để giết người chứ ai ngờ là giặt khăn lau
Tôi gạt tay anh sang một bên trừng mắt nhìn anh:
- Anh được lắm, em không chơi với anh nửa
Tôi giả vờ giận, sau đó lướt đi qua anh rồi đi ra bên ngoài, thấy tôi bỏ đi anh lật đật chạy theo níu tay tôi lại:
- ầy, người đẹp à sao em hẹp hòi vậy, anh tính giỡn với em xíu thôi mà, đừng giận anh nha.
Anh nhìn tôi với đôi mắt "cún con" thật tình là rất dễ thương, dễ thương đến nỗi làm cho tôi bật cười:
- Em cười rồi, vậy là không giận anh nữa phải không?
Tôi thấy anh cũng có thành ý nên gật đầu bỏ qua cho anh:
- Mà sao anh mở cửa được vậy? em nhớ em khóa rồi mà.
- Thì anh mượn chìa khóa của bác bảo vệ rồi mở cửa, thế thôi
Tôi "À" lên một tiếng rồi đi thẳng lên lớp, anh cũng đi theo tôi, lên tới lớp tôi quay đầu lại nhìn anh:
- Anh đi theo em làm gì? sao amh không về nhà đi?
- Anh đói bụng
- ơ hơ, anh đói bụng thì liên quan gì em?
- Không có em anh ăn không vô
Thiệt tình, anh nói xạo mà không chớp mắt như vậy....
- Vậy em hỏi anh, lúc trước anh chưa biết em vậy anh không ăn luôn à
- Đâu có, anh vẫn ăn bình thường đó thôi, mà tại vì nay biết em rồi có em đi ăn chung thì càng ngon hơn
Anh cười hề hề với tôi, tôi không thèm đếm xỉa tới anh nữa, tôi vào lớp làm nốt chuyện mà Nhi giao cho tôi.
Nhi nghe được cuộc đối thoại giữa tôi và anh Tài, Nhi lại gần tôi nói nhỏ:
- Ghê lắm nha, vậy mà nói giữa hai người không có gì.
Tôi đang định giải thích thì Nhi bỏ đi chỗ khác không chịu nghe tôi nói, tôi cũng lười đi theo giải thích nên đành cho Nhi hiểu lầm lun vậy
Trực nhật xong cũng đã là 17 giờ 45 phút, anh Tài nói là sẽ đưa Nhi về trước rồi quay lại rước tôi sau, mà Nhi đã từ chối nói là Nhi còn bận công chuyện nên chưa về, kêu anh đưa tôi về trước đi, tôi nghĩ chắc là do Nhi ngại đi chung với anh thì đúng hơn chứ Nhi có việc gì đâu mà bận~
Đang dắt xe ra tới cổng trường, nhìn sang bên kia đường tôi nhìn thấy cô bạn gái cũ của anh đang đi cùng một anh nào đó, nhìn cũng rất được, tôi len lén nhìn sang anh Tài thấy anh cũng nhìn về hướng đó có vẻ như anh rất buồn. Khi hai người bọn họ đi vào con hẻm nhỏ anh mới quay lại nhìn tôi:
- Đi thôi em, anh đưa em về, giờ này đã trễ lắm rồi!
Tôi ừ với anh rồi leo lên xe để anh đưa về, ngồi trên xe tôi định hỏi anh là anh vẫn còn yêu bạn gái cũ của sao mà chữ chưa ra tới miệng thì tôi đã nuốt lại vào trong bụng, tôi không thể nào lấy ra can đảm để hỏi anh được. Khi về đến trước cổng nhà tôi, tôi chào anh rồi chuẩn bị đi vào nhà, đi được vài bước tôi lấy hết dũng khí quay lại hỏi anh:
- Anh vẫn còn yêu chị ấy sao?
Anh nhìn tôi rồi lại nhìn sang chỗ khác:
- Không còn.
Tôi cúi mặt xuống nhìn mũi giầy của mình hỏi tiếp:
- Vậy....cô ấy.....rất quan trọng với anh sao?
Lần này anh không trả lời tôi nửa, anh kêu tôi vào nhà không thôi là bị mẹ la, tôi biết là anh không muốn trả lời tôi nên tôi cũng không làm khó anh.
Tôi rất hy vọng anh ấy có thể trả lời tôi là " đối với anh cô ấy không còn là gì nữa, chỉ là hai người xa lạ mà thôi " nhưng anh đã không nói gì dù chỉ một chữ, có lẽ cô gái đó ở trong tim anh đã chiếm được một phần lớn và không còn chỗ nào cho tôi nữa rồi.

Cảm Nắng Anh Rồi Em Biết Phải Làm Sao ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ