Một lát sau, cái nắng gay gắt ban trưa lui dần. Tôi lướt nhanh trên con đường khấp khuỷu nơi nghĩa trang tĩnh mịch.
Dừng lại trước ngôi mộ đơn sơ đạm bạc mà tôi không sao diễn tả nổi cảm xúc của bản thân mình. Gia đình tôi không hề nghèo khó, ba mẹ tôi không phải không thương yêu tôi, nhưng tại sao chốn yên nghỉ cuối cùng của tôi lại có thể tàn tạ đến mức này chứ. Ngôi mộ nhỏ, tấm bia chỉ ghi vài dòng tên tuổi vô cảm, xung quanh cỏ dại mọc um mới vài tháng mà đã xanh mơn mởn…
” Giữa lúc nắng gắt thế này mà phải vất vả lặn lội ra đây. Đúng là cái số tôi nó khổ mà!” Một giọng than vãn vang lên.
Tôi quay người lại nhìn thì thấy một bóng dáng quen thuộc bước về phía tôi. Người ấy một tay che nắng tay kia xách một túi nilon đang rảo bước về phía tôi an nghỉ.
Đó là chị giúp việc nhà tôi.
Chị ấy lấy trái cây bày lên một chiếc đĩa nhỏ trước bia mộ rồi quay người đi luôn. Không hương khói không dọn dẹp, chị ấy đến rồi đi nhanh giống như nơi đó có đại dịch không bằng. Không những thế, cái thứ trái cây kia lại còn là đồ giả được làm từ nhựa dẻo chục ngàn cả sọt.
” Chuyện này…Sao lại thế chứ!” Tôi run lẩy bẩy khó khăn cất lời.
Người đó bước nhanh xuyên qua tôi. Con người đó như mang hết cái lạnh giá của mùa đông vậy nên dù giữa ngày hè nóng bỏng mà tôi lại thấy ớn lạnh như thế.
Một vòng tay vươn ra ôm chặt tôi. Cùng là linh hồn nhưng anh ấm áp hơn tôi nhiều, cái ấm ấy lan sang cả tôi.
Tuy nhiên sự ấm áp ấy chưa được bao lâu đã bị một giọng nói ngập tràn chế giễu đánh gãy.
” Haha!… Chị họ, giỗ đầu của chị thật đông vui nha.”
Tôi nghe được mà cả người cứng đờ, phải góp nhặt toàn bộ dũng khí tôi mới dám quay đầu lại. Em họ tôi đã đứng trước mộ từ lúc nào. Một thân quần áo đỏ rực nhưng trước ngực lại cài một đóa hồng đen. Là có ý gì?
” Khi còn sống chúng ta chưa một lần hòa thuận, hễ gặp mặt là chúng ta lại cãi vã nảy lửa. Đến giờ nghĩ lại tôi mới thấy nực cười làm sao. ” Cô ấy ngồi sang bên cạnh ngôi mộ mặc kệ cái nắng vẫn đang chiếu xuống làn da trắng hồng tuyệt đẹp kia.
” Từ nhỏ đến lớn tôi cái gì cũng hơn chị. Ba mẹ tôi giàu có hơn, tôi xinh đẹp hơn, giỏi dang hơn nhưng vì sao ông nội lại yêu thương chị hơn tôi. Đã vậy ba mẹ tôi lại còn luôn ở trước mặt chị chê trách tôi. Vậy nên tôi rất ghét chị, chỉ cần thấy chị là tôi đã không chịu nổi rồi. Nhưng thì ra tất cả những gì tôi và chị thấy đều là giả, là vở kịch mà bậc cha mẹ cao quý kia dày công thiết kế. Thì ra ba mẹ chị vốn đã không yêu nhau, họ lấy nhau chỉ vì quan hệ hợp tác của hai gia đình. Một hôn nhân vì lợi ích thì sao có kết quả tốt đẹp được chứ. Họ cố gắng giữ cái vỏ bọc gia đình thương yêu nhau chỉ để ông nội xem. Để ông nhắm mắt xuôi tay rồi an ổn mà giao ra cái gia sản khổng lồ đó. Tức cười! Cố giả vờ thương yêu nhau chỉ để diễn cho một người hơn 80 tuổi đầu coi.”
Cô ấy ngừng lại chăm chú nhìn nắm đất xanh cỏ như thương hại rồi lại nói tiếp.
” Mà ba mẹ tôi thì lại càng không thích chị. Họ làm tất cả chỉ để chị vui vẻ, để chị biết đến hai chữ tình thân mà không làm căng khi phân chia gia tài. Chị biết không? Cái gia sản hàng chục tỉ đó ông nội đều để lại cho chị. Nhưng giờ chị thành nắm xương trắng rồi thì có được cái gì? Đến cả một người giúp việc nhỏ bé cũng không coi chị ra gì. Xem ra chị đáng thương hơn tôi gấp trăm lần.”
” Bông hoa này là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng mà tôi tặng chị. An nghỉ!”
Cô ấy tháo bông hồng đen nơi ngực áo để lên trên mộ tôi. Bông hoa trông nổi bật vô cùng.
Hương khói lượn lờ xung quanh, với tôi có lẽ nó là mùi hương thơm nhất. Thì ra còn có người thắp hương cho tôi dù người đó tôi chưa một lần để trong mắt.
“Ông nội đột quỵ lúc nghe tin chị mất, nếu chị linh thiêng thì đến thăm ông một lần đi. Còn nữa, hôm nay ba mẹ chị ly hôn. Họ ly hôn vào ngày giỗ đầu của con gái mình. Quả nhiên là bậc cha mẹ đáng kính mà!”
Một loạt bom nguyên tử dội xuống, tôi không còn sức lực để mà đứng nữa. Hai cánh tay như dây leo bám víu vào linh hồn bên cạnh. Không có anh thì tôi biết làm thế nào đây?
” Em muốn gặp ông. Làm ơn, …mang em đi gặp ông đi…. Em xin anh mà…”
” Được.”
Tôi không biết mình làm cách nào để đến đây nhưng khi thấy ông toàn thân cắm đầy dây rợ nằm đó tôi không nén nổi cảm xúc mà bật khóc nức nở. Tôi nhớ ông từng nói rằng không thích bệnh viện chút nào, nó rất khó thở rất lạnh lẽo. Nhưng giờ ông lại nằm đây, cả người gầy đi trông thấy, chỉ còn mỗi da bọc xương.
Tôi gắng gượng vươn tay muốn chạm vào ông nhưng bàn tay tôi lại trượt đi. Thứ tôi có thể nắm giờ chỉ là không khí. Một hồn mà như tôi làm sao có thể chạm vào ông. Tôi làm sao có thể một lần nữa ôm chầm lấy ông. Tôi với ông tuy gần mà xa cách muôn trùng, làm sao để có thể xích lại gần nhau đây?
” Ông ấy sắp đi rồi, sắp được giải thoát rồi. Em không nên đau lòng quá.”
Anh ấy lại một lần nữa xoa dịu đau thương trong lòng tôi.
” Ông có thể gặp lại bà không? Ông cả đời chỉ yêu mình bà, nếu như khi chết đi có thể gặp bà lần nữa thì tốt rồi.”
” Mọi việc tùy duyên!”
Một đêm gần kề bên thân thể của chính mình lại như vừa chết thêm lần nữa. Tất cả mọi chuyện tôi vẫn không thể nào chấp nhận. Tôi cố chấp ngồi lại nơi này đợi chờ nhưng chờ mòn mỏi lại không được gì. Xem ra với mọi người thì tôi chết là hết rồi!
” Chúng ta còn phải đi tìm bảo vật nữa đấy!”
Anh ấy bên cạnh tôi chưa rời nửa bước. Anh ấy giờ là sự ấm áp duy nhất mà tôi có, là ánh sáng duy nhất trong bầu trời u ám này.
” Tiền là gì mà khiến con người u mê như thế?”
” Không phải do tiền. Tất cả đều do lòng tham của mỗi người nhưng họ lại luôn đổ lỗi cho đồng tiền. ” Anh quay sang nhìn tôi ” Tính ra thì đồng tiền cũng thật đáng thương.”
” Ừ, rất đáng thương.”
” Đi thôi nào. Mọi việc cứ để gió cuốn đi hết đi.”
” Nhưng gió cuốn luôn cả em thì sao?”
” Em mỏng manh thế sao?”
” Dĩ nh…”
Tôi còn chưa nói xong thì cơn gió ác ôn nào đó ùa đến. Không kịp phòng bị, tôi bị nó thổi đi như chiếc lá khô. Một lần nữa tôi nếm trải cảm giác của chiếc chong chóng bé bỏng. Ngọn gió ấy cuốn tôi và mọi nỗi buồn phiền đi. Còn anh thì lơ lửng trên không cười vui không ngớt. Đồ tiểu nhân xấu xa.
*****
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Em Trăm Năm Sau
ContoTên truyện: Hẹn Em Trăm Năm Sau Số chương: 3 Tình trạng truyện: Hoàn thành Thể loại: Truyện ngắn Tác giả : Ruby Nguyễn