chương 1: chết

1K 40 17
                                    

Hôm nay là ngày thứ hai tôi ở trên tàu. Con tàu này thực sự rất lớn, tuy không thể sánh với tàu titanic nhưng ít ra trông nó cũng to phết.

Tối nay có lẽ sẽ có một tiết mục văn nghệ nào đó, khá nhiều ghế đã được đặt trên boong tàu. Gần đến lúc rồi, tôi cũng nên tìm chổ ngồi thích hợp cho mình thôi.

Buổi diễn tối nay là một vở kịch về nàng tiên cá và vài vở opera,tôi chẳng mấy hứng thú gì với nghệ thuật nên chỉ vỗ tay cho có. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi người xuống khoang dưới để tiếp tục tiết mục tối nay. Tôi không mấy quan tâm,chẳng muốn đi đâu, tôi bị ánh trăng đêm nay giữ chân, bình thường tôi chỉ thấy nó như một đốm trắng lạc loài trên bầu trời đen đầy mây, nhưng giờ nó lại đẹp đến thế, đẹp đến kì lạ như chỉ một giây nữa thôi sẽ mãi mãi tan biến, làm tôi chỉ muốn nhìn vào nó, ngắm cái ánh sáng đó....

4 năm trước, cả cha mà mẹ tôi đều mất trong một vụ động đất. Tôi thì đang học ở trường
Cả khu phố của tôi đều bị dập cho nát bét ra. Sau đó tôi sống ở nhà dì. Rồi vài tháng sau khi nghỉ học thì lại nhận được một số tiền khổng lồ do bán được một item độc nhất trong game. Tôi chuyển ra sống riêng và mua cho mình một căn hộ. Cứ tưởng tôi sẽ như thế, cô đơn đến hết thì lại có một người bạn đến bấm chuông cửa nhà tôi. Trên tay cầm một hộp banh ngọt và một cuốn manga.
.
.
.

Ôi! Lại suy nghĩ mông lung rồi.
.
.
.
Để điện thoại vào túi lại. Tôi bắt đầu di chuyển chầm chậm.
.
Xuống từng bậc thang
.

đi qua hành lang dài để về lại phòng, lập tức lưng tôi ngã xuống giường.
.
.
.
.
Tôi đặt tay lên trán. Mắt hướng ra cửa sổ. Tôi lảm nhảm
.
.

-Rồi cái gì sẽ xảy đến với mình đây?

.
.
Rồi mắt tôi từ từ đóng lại để lại sự yên lặng trong căn phòng ngủ đơn giản

.
.
.

• RUỲNH !!! •
.
.
.

Một âm thanh lớn cùng sự rung lắc dữ dội
.
Lưng tôi bật dậy.
Tôi lao ra khỏi phòng trong vô thức. Có lẽ vì đã ngủ một lúc lâu nên giờ tất cả cánh cửa trong hành lang đều mở và không còn ai

Mình nên di chuyển lên khoan trên ngay
.
.
.
Tôi đi được bước thứ nhất
.
Tôi đi được bước thứ hai

Nhưng không hiểu vì sao, bước thứ ba vừa xong, tầm nhìn của tôi hiện lại mờ dần, khó thở quá!

Khó thở quá! Không, tôi không thể thở mới đúng!
Xung quanh giờ đây là một không gian màu đen rộng đến vô cực, tối đến mức chỉ còn thấy được bản thân

*AI ĐÓ!*

Phía xa bên trong không gian màu đen vô cực đấy có thứ gì đang phát sáng
Một ánh sáng mờ nhạt phát ra từ một người. Một người phụ nữ mới mái tóc màu lam nhạt
.
.ngay sau đó, chân tôi lập tức cử động.

Chuyển Sinh Sang Thế Giới KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ