Chương 16:

1K 14 0
                                    

Đây là một phần của chương 14 do đăng nhiều chữ quá. 

...

[ Diệp tiểu thư em định ngủ đến bao giờ, con trai anh cần cô giáo dạy học đấy! ]

- Nè, Vương Tiểu Hiên em đã rất mệt rồi hôm nay ko đi làm. - cô mệt mỏi quăng điện thoại đi chỗ khác tiếp tục ngủ

5 phút sau " - Reng, phèo phèo " những âm thanh khó chịu khiến cô nhức cả đầu phải ôm tai chịu đựng, cùng mấy giọng nói trầm vang lên

- Loa loa cô gái trẻ kia ơi, mau thức dậy. - câu nói liên tục lập đi lập lại làm cô khó chịu muốn nghỉ ngơi cũng không được, cô ném gối về phía anh đầy tức giận - Vương Tiểu Hiên.

- Ha ha Tiểu Tần con coi ba nói đúng không? - anh cười to

- Ba giỏi rồi ha ha ha. - Tiểu Tần cũng cười nghiên ngã cô khó chịu đứng dậy thay đồ rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của anh và Tiểu Tần.

- Diệp Phàm anh đưa em đi làm. - anh chạy từ từ theo cô năn nỉ thật sự bây giờ cô tức như điên vậy ai đời chọc ghẹo như vậy hôm qua không được nghỉ ngơi hôm nay muốn lười biếng một bữa cũng ko được, anh năn nỉ mãi cũng không được rất may nhà cô gần trường nên ko bị mỏi chân. Anh đậu xe xong liền lập tức chải tóc, xịt nước hoa bước đi lạnh lùng như một soái ca thật sự mấy cô trong trường gặp anh ở đâu là trang điểm ở đó, còn cô thật sự rất khó chịu khi có nhiều ánh mắt liếc mình khinh bỉ.Một đội ngũ học sinh lớp cô đứng nghiêm trang trước cửa lớp tay cầm những tờ giấy đẹp " Yêu Phàm Diệp Hiên Vương " cô khó hiểu rốt cuộc là gì anh đưa mắt nhìn cảm thấy có gì sai sai ai mà ngờ sai thật theo nghĩa là " Vương Hiên yêu Diệp Phàm " lập tức sửa chữa sau đó cả đám học sinh đồng thanh hô lớn - Diệp Phàm Diệp Phàm tha lỗi Vương Hiên, Diệp Phàm Diệp Phàm xin lỗi xin lỗi...

- Diệp Phàm cuộc sống của anh ko có em rất vô nghĩa, tha lỗi cho anh nha từ việc nhỏ hôm nay đến việc của 1 năm trước. - anh tiến để gần cô trên tay cầm bó hoa bách hợp mà cô thích giọng dịu dàng, trong lòng cô thật sự cảm động nhưng còn việc trong cơn say anh nói hết tất cả rồi cô thật sự sợ, cô rất không vui không muốn... Bắt đầu một cuộc tình đã đổ vỡ

- Em xin lỗi, nhưng ly nước đã đổ đi không thể hốt lại được. - cô lạnh lùng dứt khoát khiến anh thật tâm rất đau khổ

- Không Diệp Phàm ly nước không thể hốt được nhưng anh và em chuyện tình cảm chúng ta có rất nhiều hướng đi dù đi lệch vẫn có thể đi lại mà. - anh giữ chặt cô lại sợ một lần nữa tự tay đẩy cô ra xa

- Em kết hôn rồi. - buột miệng nói dối cô không muốn anh đau khổ vì yêu người có thể mất trí nhớ về mình bất cứ lúc nào, với lại cô không muốn bản thân yếu đuối lần nào nữa

- Anh hiểu rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa. - anh quay bước đi đôi mắt nâu lạnh dần lạnh dần rồi thành một tảng băng trôi, anh không muốn quay lại nữa người con gái khiến anh đau lòng hôm nay sẽ phải trả gấp đôi nhất định anh sẽ khiến cô hối hận. Cô ở lại lòng rất đau nhưng cái dứt khoát không vì chuyện gì chỉ là cô không đủ mạnh mẽ cho anh yêu thương một người không biết ngày mai mình ra sao, cô thật sựyếu đuối lắm không mạnh mẽ như người ta nghĩ đâu.

...

3 tháng sau cô cùng Diệp Thiên trở về Trung Quốc cô cắt tóc ngắn ngang lưng chiếc áo sơ mi trắng trong thật đáng yêu, ngồi trên xe vừa đeo headphone vừa nhìn ra ngoài cảnh phố phường không thay đổi nhưng sao lại xa lạ quá cô nhìn thấy trên màn hình ti vi lớn đặt giữa trung tâm thành phố có clip giới thiệu về tập đoàn Vương Gia không ngờ giờ đây anh giàu có thống trị toàn bộ thị trường kinh tế Trung Quốc lại còn thuộc nhóm đại gia có rất nhiều phụ nữ theo. Cô mỉm cười nhẹ nụ cười đau khổ của một cô gái trẻ chưa có được tình yêu nào trọn vẹn giờ lại lần nữa đổ vỡ, bỗng nhiên đầu cô đau nhức cố chịu nhưng ko được Diệp Thiên ngồi kế thấy biểu hiện của cô vội kéo đầu cô vào vai mình rồi xuống giọng an ủi - Em gái của anh, đau đầu thì sẽ khiến ta ko nhớ chuyện ko nên nhớ đâu!

- Anh hai, Vương Hiên còn yêu em không? - cô ngước mặt lên hỏi Diệp Thiên gương mặt bé xíu của cô khó chịu vì cơn đau nhưng vẫn cố hỏi cho bằng được

- Anh tin cậu ta còn yêu em. - Diệp Thiên tuy rất khó chịu khi cô yêu Vương Hiên nhưng anh không muốn phũ chuyện Vương Hiên thật sự yêu cô sâu đậm được anh muốn cạnh tranh công bằng. Giờ cô đã ngủ say trong lòng anh rồi gương mặt thiên thần này mãi mãi không thể yêu được...

Ở một nơi khác

- Vương Hiên nhẹ thôi. - người con gái phía trên rên rỉ không nguôi máu chảy trên ra giường trắng thấm đỏ

- Ha ha là con gái còn trinh sao? Ha ha thật uổng phí. - anh khinh bỉ nhìn người con gái đó rồi mặc quần áo chỉnh tề bước ra ngoài không quên đưa cho cô ta một số tiền lớn cùng căn biệt thự ở New York, đêm đến con phố lên đèn anh ngồi trong xe nhìn ra ngoài lại nhớ đến người con gái đó lòng lại hận hận vì anh yêu cô.

- Nè, Dương Minh cậu xem mình chụp đẹp không? - Diệp Phàm đưa máy ảnh ra cho cậu bạn kế bên

- Đi du học 8 năm mà trình độ chụp ảnh vẫn như vậy ! =,= - cậu nhún vai

- Xấu lắm sao? - cô buồn bã nhìn vào hình chụp

- Ko phải mà là rất đẹp. - cậu phá lên cười vì gương mặt không vui của cô

- Cậu hay lắm dám lừa mình hư, ko thèm quan tâm cậu nữa. - cô đem máy ảnh chụp xung quanh thành phố phồn vinh này bất chợt một hình ảnh chiếc xe Lamborghini màu đen có một gặp tình nhân đang quan hệ và người đàn ông đó không ai khác ngoài... Vương Hiên, anh ghét cô hận cô đến mức quan hệ với người khác trên chiếc xe kỷ niệm của cả hai sao? Chiếc xe đó anh gặp cô lần đầu và hai người từng đùa giỡn vui vẻ trò chuyện tâm tình ngoại trừ cô thì chưa có người phụ nữ nào ngồi vào chiếc xe đó cả. Nước mắt cô rơi một lần nữa cô biết mình thật sự đã mất anh, mất anh thật rồi " bíp - bíp - bíp "

- Á. - tiếng la lớn của cô khiến tất cả mọi người xung quanh hoảng sợ

...

- Diệp Phàm. - bà Diệp hốt hoảng ngồi dậy đang ngủ cũng phải bật dậy ác mộng thật sự đã đến bà trong mơ bà chính mắt nhìn thấy cô bị tai nạn nặng nề máu rất nhiều mọi người vây quanh, và đám tang của cô không xong rồi mọi chuyện không ổn thật rồi.

Chủ tịch lạnh lùng, lại sợ vợ khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ