Ngước nhìn ngôi nhà trước mặt cô nghĩ chắc chắn mình sẽ có một cuộc sống vui vẻ.... Nhưng cuộc sống không bao giờ như ý ai cả. Trong ngôi nhà này không chỉ có cô vs dì ở mà còn có cả cháu nuôi của dì vì thường xuyên vắng nhà nên cậu ta cũng có thói quen nấu ăn và cũng khá ngon không những vậy cậu cũng là 1 cậu chủ tương lai của 1 tập đoàn thời trang HP. Chưa kịp vào nhà thì đã nghe tiếng hét của "ai đó" vang ra.
Mẹ về hồi nào vậy vô nhà đi con nấu cơm rồi. -Cậu nói rất là tỉnh và không quan tâm cô đang đứng kế bên mẹ cậu mà chỉ lo nói chuyện và kéo mẹ vào nhà
Tưởng được tiếp đón nồng hậu ai ngờ mới gặp đã cho cô ăn nguyên quả bơ vàng họng rồi. Cô hận à nha.
Không chịu nổi cô lên tiếng:
-Này Anh kia không biết tui là ai à?!
Tui là cháu của cô ấy đó biết ko?! Người ăn kẻ ở thì tôn trọng khách xíu đi ko cho nghỉ á.WHAT THE???!!! Người ăn kẻ ở á??!! Cậu nghe mà tức sôi máu não. Cũng đúng thôi vì lúc ra đón cậu đang mặc tạp dề với ăn bận cũng bình dân nên cô lầm tưởng như vậy cũng không có j đáng trách.
Để coi cô ở đây đc bao lâu tôi sẽ làm cô hối hận khi dám sỉ nhục tôi. Nupakachi!
End chap :)